Chương 2
Hóa học, hóa học, hóa học
Buổi tối, trở về ký túc xá, tôi báo cáo diễn biến trận chiến hôm nay cho
các chị em trong phòng. Khi kể đến đoạn mình đã đối xử thế nào với Chung
Nguyên, ba chiếc gối xinh đẹp thi nhau lao ầm ầm về phía tôi…
Tôi thấy cái thế giới này càng ngày càng trở nên tồi tệ, ngay trong địa
bàn của học viện Hóa học mà lượng fan của Chung Nguyên lại đông hơn
Lục Tử Kiện sao?
Phòng tôi có tổng cộng bốn người, trong đó ba người có quan niệm
thẩm mỹ không bình thường bởi bọn họ đều mê tít Chung Nguyên, cho dù
lý do của họ không giống nhau.
Lão Đại thích Chung Nguyên vì cô thấy hắn là sinh viên ưu tú, thành
tích học tập và năng lực bản thân đều xuất sắc. Nhưng nghe nói hắn còn
nhàm chán hơn cả ma quỷ, chẳng biết Lão Đại nhìn thấy tư chất và năng lực
của hắn ở chỗ nào?
Tiểu Nhị (người không muốn chúng tôi gọi là Lão Nhị) thích Chung
Nguyên vì cô thấy người Chung Nguyên toát ra một khí chất rất cuốn hút.
Nói thật, trước khi vào đại học, tôi chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực mới này,
thế nên khi Tiểu Nhị giải thích cho tôi thế nào là gay, tôi liền chống nạnh
cười sặc sụa. Thì ra Chung Nguyên cũng bị Lục Tử Kiện hấp dẫn, ha ha…
Thế nên, tôi có thể chấp nhận việc Tiểu Nhị là fan của Chung Nguyên.
Tứ cô nương (đây là cách tôi gọi cô) thích Chung Nguyên vì cô không
thích Lục Tử Kiện, nếu phải chọn một trong hai người, cô thà chọn Chung
Nguyên. Đối với lý do này, tôi lên án mạnh mẽ và coi thường.
Đương nhiên, ba người bọn họ đều công nhận Chung Nguyên đẹp trai
hơn Lục Tử Kiện, điều này khiến tôi càng bực bội, ấm ức.