gần sân bóng.
Tôi mua ba lon Coca, sau đó trốn vào một góc tường, ra sức lắc một lon.
Xong xuôi, tôi liền ra quầy thanh toán.
Ra khỏi tiệm giải khát, tôi đưa một lon cho Lục Tử Kiện. Anh cười rồi
cảm ơn tôi. Sau đó, tôi lấy lon Coca đã được mình đặc biệt “xử lý” ra, đưa
đến trước mặt Chung Nguyên, cười toe toét nói: “Vừa rồi… xin lỗi nhé!”
Chung Nguyên nhìn tôi gật đầu, đón lấy lon Coca.
Tôi quay người lại, tự mở lon của mình ra uống, chờ một lúc nữa sẽ
được nhìn thấy dáng vẻ hay ho khi bị bọt Coca bắn vào người của Chung
Nguyên.
Nhưng chờ hồi lâu, vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, lại nghe thấy Lục
Tử Kiện nói: “Này, Chung Nguyên, sao cậu không uống, không khát sao?”
Tôi kinh ngạc, quay mặt lại nhìn Chung Nguyên, chẳng lẽ hắn đã phát
hiện ra…
Lúc này, Chung Nguyên cầm lon Coca, hờ hững nói: “Tay tớ bị thương,
không thể mở được.”
“Sao cậu không nói sớm?” Lục Tử Kiện nói, nhiệt tình ấn lon Coca của
mình vào lòng Chung Nguyên, sau đó giật lấy lon Coca kia…
Tôi muốn ngăn anh lại nhưng không kịp. Sau tiếng bụp, đầu tóc của Lục
Tử Kiện phủ đầy bọt Coca, nước Coca còn bắn cả lên quần áo anh…
Tôi cúi đầu, thầm khóc trong lòng. Khí CO2 quả là loại khí không thể
xem thường. (>_<)
Lục Tử Kiện liền vuốt mặt, trách móc: “Chung Nguyên, cậu cũng thích
trò đùa trẻ con này à?”
Tôi lén nhìn Chung Nguyên. Hắn cũng nhìn chằm chằm vào tôi, miệng
hơi nhếch lên cười, ánh mắt như phát sáng. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi bỗng
mơ hồ thấy có một luồng khí lạnh chạy qua người, giống như mình đang
làm việc xấu, bị người ta phát hiện…