miệng kinh ngạc.
Chuyện đại thể là vậy, vì Chung Nguyên, thần tượng của tôi để tuột mất
danh hiệu quán quân, vì Chung Nguyên, tôi thành đứa trọc đầu.
Bạn nói thử xem, tôi có nên hận hắn không?
Tôi là đứa mặt dày nhưng Lục Tử Kiện tốt xấu gì cũng là thần tượng của
tôi, trước mặt thần tượng, tôi muốn giữ gìn hình tượng tốt đẹp của mình nên
luôn thận trọng. Tôi đội mũ để che cái đầu trọc, sau đó nhìn Lục Tử Kiện,
cười nói: “Lục sư huynh, tuần sau em sẽ tham gia giải bóng rổ, anh có thể
hướng dẫn em không ạ?” Tôi nghĩ hành động ngoái đầu lại mỉm cười của
mình, nếu kết hợp với mái tóc dài mượt mà, đen nhánh đã mất cũng có thể
khiến người khác rung động. Nhưng bây giờ… Haizz, thôi vậy, tôi cũng
chưa nghĩ ra cách gì khác, đành bám riết lấy Lục Tử Kiện để nhờ anh giúp
đỡ. Nếu anh đồng ý hướng dẫn tôi thật thì trong giải bóng rổ này tôi cũng
có thể tung hoành ngang dọc một phen.
Lục Tử Kiện vỗ vỗ quả bóng, cười ha hả rồi gật đầu. Sớm đã biết sư
huynh tính tình hiền hòa, bây giờ được gặp quả nhiên danh bất hư truyền.
Hai má tôi ửng đỏ.
Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo bỗng lướt qua tai tôi: “Sự tự tin của cô
thật đáng bái phục.”
Tôi ngoái đầu lại. Thì ra Chung Nguyên đang nhìn tôi, bĩu môi chế
nhạo, cứ như thể hắn vừa nhìn thấy chuyện nực cười.
Tôi trợn mắt nhìn hắn, sau đó cắm đầu chạy đến bên Lục Tử Kiện.
Đồ mặt trắng đáng ghét! Đồ quỷ tha ma bắt!
Thấy trán Lục Tử Kiện lấm tấm mồ hôi, tôi liền chạy đến cười nói: “Lục
sư huynh, em mời anh uống nước nhé.”
Lục Tử Kiện cười lớn, nói: “Như vậy thì ngại quá!”
“Không, Lục sư huynh đừng coi em là người ngoài, hôm nay em nhất
định phải cảm ơn anh mới được.” Tôi vừa nói vừa chạy vào tiệm giải khát