Trong lúc đó thì Chung Nguyên đang làm gì? Đừng nhắc đến nữa, tôi
đang điên tiết đây. Lúc này hắn đang nằm dài trên chiếc võng mà lẽ ra phải
thuộc về tôi, nhắm mắt thư giãn. Hắn đeo tai nghe, dáng vẻ rất sảng khoái,
nhìn hắn mà tôi muốn nổ đom đóm mắt. Trên chiếc bàn bên cạnh hắn còn
để một chiếc máy tính xách tay, một đĩa hoa quả, dao và một bình nước hoa
chống côn trùng. Hức, cái chủ nghĩa hưởng thụ đáng ghét này của hắn nhất
định sẽ bị người đời khinh rẻ.
Tôi quẳng tấm thêu sang một bên, đứng dậy.
Chung Nguyên nhanh chóng mở mắt nhìn tôi: “Làm gì thế?”
Tôi xoa xoa tay đáp: “Tôi khát, đi hái cà chua ăn, anh có muốn ăn
không?”
Chung Nguyên lại nhắm mắt, trả lời vẻ lười nhác: “Cũng được.”
Chẳng thèm để ý thái độ khiến người ta phát cáu của ông tướng này nữa,
tôi quay người đi về hướng vườn rau.
Từ phía sau, Chung Nguyên bỗng gọi giật lại: “Quay lại.”
Tôi vùng vằng quay trở lại, đứng bên cạnh hắn: “Ngài còn có gì dặn dò
ạ?”
Chung Nguyên từ trên võng ngồi dậy, cầm lọ nước chống côn trùng,
không nói không rằng xịt mấy phát về phía tôi. Mùi nước xịt hơi nồng
khiến tôi bị ho sặc sụa.
Xịt xong, Chung Nguyên hài lòng xua xua tay: “Đi đi.”
Thế là tôi ngoan ngoãn rời đi.
Trong vườn rau có rất nhiều muỗi, nhưng vì vừa xịt nước hoa nên không
có con muỗi nào dám bén mảng tới gần tôi… Tên Chung Nguyên này xem
ra vẫn còn chút lương tâm. Nhưng dù vậy, cứ nghĩ đến dáng vẻ ức hiếp
người quá đáng của hắn, nghĩ đến cảnh hắn ung dung nằm trên võng nghe
nhạc còn tôi phải è cổ ra thêu với chẳng thùa, tôi lại thấy sôi máu. Vậy nên,
tôi hái một trái cà chua chín và một trái ớt xanh.