Hắn đang dùng miệng mình bịt chặt miệng tôi. Môi hắn di qua di lại trên
môi tôi, rồi cắn cho tôi một phát. Sau đó, hắn còn thè lưỡi ra liếm.
Tôi bị mắc kẹt trong tình cảnh đó khá lâu, mãi mới thoát ra được. Tôi
lắc đầu, giơ tay đẩy nhẹ hắn ra.
Chung Nguyên nhận thấy tôi không đồng tình nên buông tôi ra. Song
hai tay hắn vẫn đặt trên vai tôi. Hắn nhìn tôi với ánh mắt sáng quắc, khẽ
nói: “Cảm giác thế nào?”
Cảm giác của tôi lúc này ư, chỉ một từ thôi, đó là: “Đau”!
Tôi rất mẫn cảm với ớt nên gần như chưa bao giờ ăn. Lúc đó, miệng
Chung Nguyên đầy ớt nên ớt cay dính sang cả miệng tôi. Bây giờ, miệng tôi
bỏng rát như thể bị ai đó chà cát nóng lên, lại đau đớn như vết thương ngâm
trong nước muối. Người tôi giờ như bị lửa đốt, đau đến chảy cả nước mắt.
Hơn nữa, môi tôi cứ dính vào ớt là sưng lên cả ngày, giống như hai miếng
xúc xích gắn trên mặt vậy, thế này thì tôi còn dám gặp ai nữa.
Tôi vừa rên rỉ vừa cắn răng nói với Chung Nguyên: “Anh đúng là đồ
xấu xa, lưu manh, ác thú! Lại dám dùng cách này để trả thù tôi, anh đúng là
đồ không có nhân tính!”
Đối với tôi, ớt chính là vũ khí tàn ác nhất, lại còn môi chạm môi nữa
chứ! Ông trời ơi, một người trong sáng như tôi chưa trao cho ai nụ hôn đầu
đời, ông có biết không vậy?
Chung Nguyên hình như cũng có chút ngượng ngùng, ánh mắt hơi bối
rối: “Xin lỗi, tôi không có ý như vậy, tôi…”
Sự thật đã nói lên tất cả, tôi không thèm nghe những lời giải thích từ cái
miệng giảo hoạt của hắn, tôi quay đầu bỏ đi, vừa đi vừa oán trách: “Không
ao giờ èm để ý đến anh nữa, hu hu…” (Không bao giờ thèm để ý đến anh
nữa.)
Mặt Chung Nguyên hơi đỏ. Hắn nắm lấy cổ tay tôi, vội nói: “Cô đừng
giận, sau này tôi không dám làm thế nữa đâu.”
Tôi giận dữ hất tay hắn ra: “Anh còn muốn có lần sau ư?”