Chung Nguyên cúi đầu, nắm lấy cổ tay tôi không chịu buông, buồn bã
nói: “Xin lỗi, đúng là tôi không cố ý.”
Tôi vốn ưa kiểu nói năng ngon ngọt nên rất dễ mềm lòng. Lúc đó, nhìn
dáng vẻ như một cậu học sinh ngoan ngoãn nhận lỗi của hắn, cơn giận dữ
trong lòng tôi bỗng chốc tiêu tan. Thôi được, dù sao hắn cũng chỉ biết tôi
không ăn được ớt, chứ không hề biết tôi rất nhạy cảm với ớt. Có lẽ lúc nãy
hắn chỉ muốn đùa một chút, chứ không nghĩ sẽ biến tôi thành ra thế này.
Ừm, thực ra mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát. Tất nhiên tôi khó có thể
chấp nhận cách làm này của hắn, nhưng tôi đã sai trước, tôi không nên bỏ
hạt ớt vào miệng hắn, tội của tôi cũng khó mà tha thứ…
Nghĩ đến đây, tôi vừa trách mình không giữ lập trường, vừa đau khổ
ngẩng lên trời than: “Chung Nguyên à Chung Nguyên, khiếp trước
nợ anh bao nhiêu vậy…”
Chung Nguyên cũng học theo dáng vẻ của tôi, thở dài: “Là tôi đã nợ cô
chứ.”
Tôi thoải mái nằm trên võng, đưng đưa. Nằm võng sướng hơn ngồi ghế
nhiều, để được nằm thế này tôi phải hy sinh cái miệng xinh đẹp của mình
đấy.
Chung Nguyên ngồi trên chiếc ghế con bên cạnh tôi. Hắn cầm một hộp
thuốc, hạ giọng nói: “Nằm yên, đừng có cựa quậy.” Giọng hắn hiếm khi dịu
dàng như vậy, quả đúng là đứa trẻ ngoan biết sai liền sửa.
Tay phải hắn cầm lọ thuốc, tay trái cầm tăm bông. Hắn dùng tăm bông
chấm thuốc, rồi thoa nhẹ lên môi tôi. Hắn làm hết sức nhẹ nhàng nhưng tôi
vẫn xuýt xoa vì đau.
Nhưng trong lúc đau đớn, tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ túi hành lý của
Chung Nguyên, trong cái túi đó đến thuốc chống sưng cũng có.
Tôi đang nhắm mắt tận hưởng, chợt có tiếng nói: “Hai người đang làm
gì vậy? Mộc Nhĩ, em bị sao thế?”