Đợi Chung Nguyên thoa xong thuốc, tôi mở to mắt, rướn cổ nhìn những
quả đào căng tròn chín mọng với ánh mắt
thèm thuồng.
Chung Nguyên đẩy chiếc giỏ ra xa, bắt chước giọng điệu của cha tôi
nói: “Xin cô chú ý hành vi được không?”
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào giỏ đào, đau khổ nói: “Nhưng không ăn thì
tiếc lắm.” Nếu mà bị hắn ăn mất thì còn tiếc nữa. (>_<)
Chung Nguyên mang giỏ đào đi ra cổng, gọi mấy đứa trẻ đang chơi bên
ngoài: “Bảo Trụ, đến đây, cái này cho em, ăn xong mang giỏ sang nhà anh
Trương Húc nhé!”
Tiểu Bảo Trụ sung sướng đỡ lấy chiếc giỏ, nói: “Cảm ơn anh Chung
Nguyên!” rồi chạy đi mất.
Tôi mở đôi môi xúc xích của mình, ấm ức nhìn theo bóng của Tiểu Bảo
Trụ.
Chung Nguyên quay lại chiếc ghế con, giơ tay cốc cốc vào đầu tôi: “Mai
tôi mua cho cô.”
Chung Nguyên dũng cảm thừa nhận sai lầm. Hắn làm rất nhiều việc để
bù đắp cho tôi, mấy ngày này chiếc võng đều do tôi độc chiếm. Thực ra mà
nói, nó vốn dĩ phải là của tôi.
Vì thế, lúc chúng tôi hóng mát, thường võng sẽ là của tôi, còn ghế con là
của Chung Nguyên. Hắn ngồi trên ghế, lên mạng, chơi trò chơi, còn tôi nằm
trên võng nên chẳng thêu thùa gì được. Lúc không có việc gì làm thì tôi lăn
ra ngủ.
Chiều nay tôi nằm trên võng, mơ mơ màng màng rồi ngủ mất. Tất nhiên
chuyện này không quan trọng, mà quan trọng là tôi đã mơ một giấc mơ rất
thật.
Tôi mơ thấy mình đang ăn món lưỡi lợn thạch anh do đầu bếp Lý đầu
làng phía tây nấu. Món lưỡi lợn này giống như món bì lợn nấu đông, mùi vị