rất thơm ngon, đây là một trong những món khoái khẩu của tôi.
Tôi đang mơ thấy mình gắp một miếng lưỡi lợn thạch anh cho vào
miệng. Tôi chưa bao giờ mơ giống thật đến vậy, cứ như mình đang được ăn
một miếng lưỡi lợn trơn nhuồi nhuội. Nhưng tại sao cổ tôi cứ như bị tắc lại,
không tài nào thở được? Tôi choàng tỉnh dậy.
Tôi mở mắt ra, thở hổn hển, một lúc sau mới thấy dễ chịu hơn. Nhưng
tôi vẫn cứ cảm thấy giấc mơ đó quá giống thật. Cảm giác có một thứ trơn
trơn chuyển động trong miệng mình cứ đọng lại trong đầu tôi. Tôi bất giác
đưa tay sờ lên môi, phát hiện môi mình vẫn còn ươn ướt. Á, lẽ nào lúc nãy
nằm mơ, vì phấn khích nên tôi đã tự liếm môi. Ặc, xấu hổ quá! (>_<)
Tôi thận trọng nhìn Chung Nguyên đang ngồi bên cạnh, hy vọng hắn
không phát hiện ra tôi háu ăn đến mức nằm mơ còn tự liếm môi. Nhưng tôi
đang nhìn thấy chuyện gì vậy? Trời ơi!
Chung Nguyên đang thẫn thờ gọt đào, không phải, không phải, đây
không phải là điều quan trọng, quan trọng là hắn đang tự cắt vào tay mình
mà không hề biết. Lúc này, hắn vẫn tiếp tục gọt, máu chảy ra từ vết thương
trên tay nhuộm đỏ cả trái đào. Cảnh tượng đó quả là khủng khiếp. = =
Tôi mở to mắt không thốt nên lời, tình huống này khiến tôi kinh ngạc
đến mức quên cả nhắc hắn. Ánh mắt Chung Nguyên vẫn đờ đẫn, hai má đỏ
ửng. Tội nghiệp quả đào bị hắn hành cho thê thảm, đương nhiên ngón tay
của hắn cũng thê thảm không kém…
“Chung Nguyên? Chung Nguyên?” Tôi lo lắng gọi.
“Ừ?” Chung Nguyên ngoảnh lại nhìn tôi, ánh mắt có chút bối rối.
Lúc này, tôi không để tâm đến biểu hiện kỳ quặc của hắn nữa mà chỉ
vào ngón tay hắn nói: “Anh bị đứt tay rồi, không đau à?”
Chung Nguyên cúi xuống, vội bỏ dao và đào sang bên cạnh, ánh mắt
vẫn có chút gì đó bất thường: “Không, tôi không sao!”
Tôi vào nhà lấy bông băng và thuốc tím, vừa giúp hắn băng vết thương
vừa nói: “Chung Nguyên, anh bị say nắng rồi à? Sao mặt lại đỏ như vậy, tự