cắt vào tay mình cũng không biết.”
Chung Nguyên không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói: “Cô ngủ quên à?”
Tôi ừ một tiếng, nhúng bông vào nước sạch để rửa vết thương cho hắn.
Vết thương đó rất sâu, chẳng biết cái tên này đang nghĩ gì mà lại không cảm
thấy đau nhỉ?
Chung Nguyên lại hỏi: “Cô… nằm mơ à?”?
Tôi lại ừ một tiếng, chấm thuốc tím thoa lên vết thương.
Giọng Chung Nguyên bỗng nhẹ nhàng, bay bổng: “Mơ thấy gì vậy?”
“Ừm…” Tôi hơi xấu hổ. “Mơ thấy ăn lưỡi lợn.”
Chung Nguyên đột nhiên rụt tay lại, mặt sầm lại nhìn tôi, miệng bè ra.
Tôi giật mình trước thái độ thay đổi chóng mặt của hắn: “Anh sao thế?”
Chung Nguyên không thèm để ý, đứng dậy bỏ đi.
Tôi đi theo hắn, nói: “Anh làm sao thế? Tôi vẫn chưa dán băng mà.”
Chung Nguyên không thèm ngoảnh đầu lại: “Không chết được đâu.”
Tôi bực tức, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì: “Này, có chuyện gì
với anh thế?”
Giọng Chung Nguyên đanh lại: “Đừng có đi theo tôi, tôi sợ tôi không
kiềm chế được sẽ giết chết cô đấy.”
Tôi: “…”
Trời ơi! Tôi đã làm gì hắn chứ!