Hôm đó, tôi đưa một em nữ sinh về ký túc xá. Lúc về thấy vừa mệt vừa
nóng, tôi lấy thẻ của Chung Nguyên mua một hộp sữa lạnh, uống ngon
lành.
Lúc đi qua một chiếc xe thể thao, tôi thấy có gì đó hơi lạ. Không hiểu ai
to gan đến vậy, dám đi cả xe vào trường học. Tôi rất muốn chỉ tấm biển
“Cấm xe có động cơ” cho kẻ đó xem.
Vì mải nghĩ nên tôi thẫn thờ nhìn chiếc xe đó hồi lâu. Đúng lúc đó, cửa
xe bỗng mở ra, một người từ trên xe bước xuống. Tôi thấy người này nhìn
rất quen.
Tóc cắt kiểu đầu đinh, ngắn đến nỗi nhìn thấy cả da đầu. Cậu ta làm tôi
liên tưởng đến hình ảnh của mình mấy tháng trước nên khóe mắt tôi bỗng
ươn ướt.
Người đó rảo bước đến trước mặt tôi, dừng lại, cười thân thiện: “Chị
cho hỏi nơi nhập học cho sinh viên mới ở đâu?”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, không nói gì.
Người đó ngạc nhiên: “Chị ơi? Chị ơi?”
“À!” Tôi nuốt nước miếng, hoài nghi hỏi: “Sao cậu vừa nhìn đã nhận ra
tôi là con gái vậy?”
Cậu ta ngẩn ra một chút, rồi cười nói: “Đôi mắt này của tôi rất giỏi nhận
ra người đẹp.”
Câu nói này của cậu ta khiến tôi vô cùng hài lòng. Vì thế, tôi quyết định
đích thân đưa cậu ta đến nơi nhập học.
Cậu ta quay lại xe lấy ra một chiếc va li du lịch, xách nó đi bên cạnh tôi.
Tôi vẫn thấy hơi lạ, vừa đi vừa nói: “Cậu liều thật, dám lái xe vào tận đây,
mà sao lại không biết nơi nhập học ở đâu?”
Cậu ta chau mày, nói: “Tôi muốn thoát khỏi cái tên ngồi trên xe.”
Tôi không hiểu: “Tên ngồi trên xe?”
Cậu ta giải thích: “Tài xế.”