Tôi quay đầu lại nhìn chiếc xe thể thao đó. Lúc nãy tôi không biết ở trên
xe vẫn còn một người nữa.
Cậu ta nói tiếp: “Thấy xe của tôi thế nào?”
Tôi gật đầu nói: “Không tệ.”
Cậu ta cười nói: “Không tệ ở chỗ nào?”
“Ừm.” Tôi gãi gãi đầu: “Rất to.”
Cậu ta: “…”
Haizz, tôi chưa bao giờ hiểu về mấy thứ này, có biết không hả?
Cậu ta trầm ngâm nói: “Chị thật đặc biệt.”
Tôi bối rối, đành tìm chủ đề khác để nói: “Cậu không thích tài xế của
cậu, sao còn đưa anh ta đi cùng?”
Cậu ta chau mày, suy tư một lúc rồi đáp: “Tôi không có giấy phép lái
xe.”
Ừm, tôi lập tức hiểu ra, có lẽ cậu ta vẫn chưa đủ mười tám tuổi. Tôi cười
đầy cảm thông, không nói gì.
Cậu ta lại có vẻ không hài lòng, nói: “Còn một tháng nữa là tôi có thể
lấy bằng rồi.”
Tôi gật đầu thân mật: “Cậu bé, chúc mừng cậu!”
Cậu ta lại càng bất mãn: “Tôi không phải là cậu bé, tôi là Tô Ngôn, xin
hỏi quý danh của chị?”
“Quý danh”, từ này nghe thật lạ tai. Tôi đáp: “Chị là Mộc Nhĩ.”
“Mộc Nhĩ?” Cậu ta suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn tôi: “Mộc Nhĩ
có bạn trai chưa?”
Tôi suýt thì bị sặc sữa: “E hèm, cậu… gọi tôi là chị đi.”
Tô Ngôn: “Mộc Nhĩ.”
Tôi: “Gọi là chị.”