Tôi bóp bóp trán than thở: “Đồng môn, trước đây cậu đã theo đuổi con
gái bao giờ chưa?”
“Chưa!” Cậu ta lắc đầu.
Tôi thở phào, xem ra đây là một cậu bé ngây thơ, tôi cũng không nên
quá lỗ mãng với cậu ta.
Lúc này Tô Ngôn lại bổ sung: “Bình thường đều là các cô gái theo đuổi
tôi.”
Tôi: “…”
Tôi lại hỏi tiếp: “Thế cậu đã nhận lời người ta chưa?”
Cậu ta gật gật đầu: “Ai xinh thì đồng ý.”
Tôi lại một lần nữa không còn gì để nói, quả nhiên con trai đều yêu bằng
mắt: “Thế từ trước tới giờ cậu có bao nhiêu bạn gái rồi?”
Cậu ta nghĩ một lúc lâu, bối rối trả lời: “Không biết, tôi chưa tính bao
giờ.”
Tôi: “…”
Tôi lại nắm nắm tóc, kích động nói: “Thế thì cậu đừng theo đuổi tôi, cứ
đợi các cô gái đẹp theo đuổi đi, tiểu - mỹ - nam ạ!”
Cậu ta vẫn không nhụt chí, nghiêm túc nói: “Nhưng tôi vừa nhìn thấy
chị đã muốn theo đuổi chị.”
Tôi: “…”
Tôi cố nuốt cục tức trong cổ họng, nghiêm giọng nói với cậu đàn em
khác người có thể khiến người khác phát điên này: “Cậu bé à, thường thì
người ta thích một người rồi mới theo đuổi, hiểu chưa?”
“Tôi không phải cậu bé.” Cậu ta bướng bỉnh lắc đầu, nói tiếp: “Thế thì
tôi muốn theo đuổi chị, có phải là tôi đã thích chị rồi không?”
Tôi: “…”
Đàn em à, cậu suy nghĩ quá máy móc rồi. (>_<)