Tô Ngôn: “Mộc Nhĩ.”
Tôi: “…”
Thôi được, Mộc Nhĩ thì Mộc Nhĩ, còn có người gọi tôi là Đầu Gỗ cơ
mà, tôi là người rất độ lượng. (>_<)
Tô Ngôn thấy tôi chịu thua, liền nhắc lại câu hỏi lúc nãy: “Mộc Nhĩ có
bạn trai chưa?”
Tôi bất lực, gãi gãi đầu đáp: “Mọi người đều nói là có, thực ra thì vẫn
chưa có.”
Cậu ta xem ra còn bất lực hơn: “Là ý gì?”
Tôi hỏi lại cậu ta: “Thế cậu có ý gì?” Làm gì có ai lần đầu gặp mặt đã
hỏi người khác có bạn trai chưa, chị đây rất cao giá, biết không hả?
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, chẳng chút ngại ngùng nói: “Tôi muốn
theo đuổi chị.”
Tôi suýt thì không đứng vững, lùi lại một bước, trợn tròn mắt nhìn cậu
ta: “Này, chúng ta biết nhau bao lâu rồi?”
Tô Ngôn nhìn đồng hồ: “Mười phút.”
Trời ơi, mới biết nhau có mười phút đã muốn theo đuổi tôi, tôi nên tự
trách mình có sức hấp dẫn quá lớn hay nên than thân trách phận vì đã gặp
phải một kẻ khùng?
Nghĩ đến việc một đàn em đang cần chỉ dẫn, là đàn chị tôi cũng không
nên ức hiếp cậu ta, vì thế chỉ khéo léo hỏi: “Vì sao? Sao cậu lại muốn theo
đuổi tôi?”
Cậu ta ngây thơ nhìn tôi: “Theo đuổi con gái cũng cần lý do à?”
Tôi: “…”
Tôi đã nhận ra, tư duy của hai chúng tôi gần như không cùng nằm trong
một hệ hành tinh, không phải, phải là tư duy cậu ta không thuộc hệ mặt trời
mới đúng.