Tôi mở mắt ra, Trương Húc lại cầm một chiếc giỏ sang. Hình ảnh ấy lại
làm tôi liên tưởng đến một cô bé đi hái nấm.
Ở làng tôi, mọi người đều có thói quen ban ngày để cổng mở, nên có
người bất ngờ vào nhà không phải là chuyện lạ. Tất nhiên người ta vẫn có
thể làm những chuyện riêng trong nhà, nếu ai muốn gặp thì phải gõ cửa
hoặc gọi đôi ba câu.
Vì thế, dù Trương Húc xuất hiện hơi đột ngột, nhưng tôi không thấy
ngạc nhiên. Chỉ có điều lúc này tôi thấy hơi khó xử.
Tôi ngồi dậy, định mở lời thì Chung Nguyên đã lên tiếng: “Không có gì,
là do tôi không cẩn thận, hừm hừm…” Hắn lại còn làm ra vẻ xấu hổ nữa
chứ.
Tôi nhớ lại cảnh tượng môi kề môi của chúng tôi, mặt bỗng đỏ ửng. Cái
tên ác thú Chung Nguyên này đã phá hỏng nụ hôn đầu đời của tôi.
“Tôi… Tôi mang cho hai người ít đào, mới hái ở vườn nhà chú tôi.” Nói
rồi, Trương Húc đặt giỏ đào lên bàn.
Tôi nhìn thấy trong mắt anh ánh lên một ánh nhìn rất lạ, mặt còn hơi đỏ,
có lẽ anh đã hiểu lầm rồi. Bỏ đi, bỏ đi, anh ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, giờ
tôi cũng kiệt sức rồi.
Trương Húc đặt chiếc giỏ xuống, Chung Nguyên ra vẻ chủ nhà hỏi:
“Cậu còn có việc gì nữa không?”
“Không… không có.” Nói xong, Trương Húc đi về luôn.
Trương Húc đi rồi, Chung Nguyên vừa thoa thuốc cho tôi vừa lẩm bẩm:
“Cái tên này sao mà vẫn không chịu bỏ cuộc thế nhỉ?”
Tôi chớp mắt đáp: “Chắc là mẹ anh ta không bỏ cuộc, bà ấy bảo anh ta
làm gì thì anh ta sẽ làm thế.”
Chung Nguyên lại nói: “Ai cho cô nói chuyện, không được cử động!”
Tôi: “…”