Sau khi rửa sạch cà chua và ớt, tôi phấn khích chạy lại bên cạnh Chung
Nguyên. Chung Nguyên vẫn nằm trên võng, còn đung đưa. Khi nhìn thấy
tôi, hắn nhếch miệng nói: “Hái cà chua mà vui vậy sao?”
Tôi cười hì hì nói: “Chung Nguyên, anh nhắm mắt lại.”
Chung Nguyên nhìn tôi chằm chằm, bĩu môi nhưng cũng nhắm mắt lại.
Tôi cố gắng kìm nén sự sung sướng trong lòng lại, nói: “Há miệng ra.”
Chung Nguyên nhanh chóng há miệng.
“Há to một chút, đúng, như thế.” Tôi vừa nói, vừa tách quả ớt ra, lấy hết
hạt bên trong. Ớt nhà tôi trồng cay nhất là phần hạt. Vậy nên, sau khi lấy
hạt ra, tôi liền nhét hết hạt ớt vào miệng Chung Nguyên, nhắm mắt đợi kịch
hay.
Quả nhiên miệng Chung Nguyên cử động, rồi như phát hiện ra điều
không bình thường, hắn vùng vẫy mãi mới ngồi dậy được, nhanh chóng cúi
xuống nhổ hết hạt ớt ra, vừa nhổ vừa ho. Nhưng không kịp nữa rồi, đống
hạt ớt đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Tôi đứng một bên nhìn, ôm bụng cười. Chung Nguyên à Chung
Nguyên, anh cũng có ngày bị tôi hành hạ thế này sao? Quả nhiên cái cảm
giác hành hạ người khác thật dễ chịu, chẳng trách tên biến thái đó suốt ngày
hành hạ tôi.
Chung Nguyên vừa khạc nhổ vừa ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt sắc như
dao cạo khiến tôi lạnh cả sống lưng. Tôi thấy hơi sợ, ho hai tiếng, nhỡ tên
này trả thù thì tôi phải làm thế nào…
Chung Nguyên đứng thẳng dậy, thở hồng hộc, có vẻ hắn đang vô cùng
tức giận.
Tôi không cười nữa, liếc nhìn hắn nói: “Tôi, cái đó… ừm…”
Chưa kịp nói hết câu, miệng tôi đã bị bịt lại. Đầu óc tôi trống rỗng, nhất
thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chung Nguyên, hắn… hắn… hắn…