dùng ánh mắt này để lăng trì tùng xẻo hắn.
Tôi ngồi bên cạnh Lục Tử Kiện, vừa ăn vừa lân la tiếp cận. Tôi nhận
thấy Lục Tử Kiện là một anh chàng vô cùng tốt bụng, hơn nữa, khuôn mặt
lại không bao giờ biết nói dối… Trong thời đại này thật hiếm có những
người tốt bụng như vậy, thế nên mắt tôi lại lấp lánh…
Qua cuộc trò chuyện, tôi có thêm một phát hiện mới. Thì ra Lục Tử
Kiện và Chung Nguyên là bạn cùng phòng, chẳng trách hai người họ
thường xuất hiện cùng nhau. Tôi lén lau mồ hôi, thầm nghĩ, Tiểu Nhị, cậu
sai rồi nhé!
Lục Tử Kiện sống trong khu ký túc xá tổng hợp. Trong phòng có Lục
Tử Kiện học hóa, Chung Nguyên học quản lý, ngoài ra còn có thêm hai
nam sinh học máy tính điện tử. Hai kẻ học điện tử kia tôi không thấy hứng
thú, nhưng nghe Lục Tử Kiện nói, bọn họ đều là “hot boy”. Nhưng hai chữ
“hot boy” đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì… Nếu chỉ nói riêng mái tóc thôi
thì Mộc Nhĩ tôi cũng thuộc hàng “hot” đấy chứ. (>_<)
Tôi nghi ngờ miệng Chung Nguyên được gắn máy, nếu không hắn đã
không ăn nhiều đến vậy. Khi thanh toán, bà chủ quán thấy Lục Tử Kiện và
Chung Nguyên là khách quen nên xóa đi một chữ số không, tôi phải trả tròn
trịa một trăm đồng.
Tôi xót xa mở chiếc phong bì vẫn còn nóng hổi, lưu luyến rút tờ tiền in
hình Chủ tịch Mao ra đưa cho bà chủ quán. Tất cả những nỗ lực của tôi giờ
đã thành công cốc. Ông trời ơi, sao số tôi khổ thế này!…
Gần đây, hầu bao của tôi hơi eo hẹp. Thực ra lúc nào chẳng thế, hơi túng
thiếu một chút, nhưng với số tiền trong túi, chi tiêu dè xẻn thì cũng đủ
dùng. Có điều vì vụ đền chiếc máy tôi làm hỏng trong phòng thí nghiệm, tôi
phải bỏ ra không ít tiền, nên bây giờ tôi mới sa sút thế này.
Tôi vốn định tham gia giải bóng chuyền, cố gắng phát huy chút khả
năng để kiếm ít tiền. Nhưng tôi chỉ xếp thứ ba, lại bị… Vừa nghĩ đến đã tức
lộn ruột, tôi thấy cái tên Chung Nguyên ấy lúc nào cũng chỉ khiến người
khác thấy ngứa mắt.