Chương 4
Vì tiền phục vụ
Một lần khác, tôi gặp Chung Nguyên trong nhà ăn.
Tiết học cuối cùng của buổi chiều hôm nay có nội dung xoay quanh
Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Tôi không ngủ được nên quyết định
trốn học, đến thư viện đọc vài cuốn sách giải trí, sau đó đi ăn cơm và bắt
gặp bóng dáng của tên đại gian ác nọ trong nhà ăn.
Chung Nguyên không nhìn thấy tôi. Hắn bưng một suất sườn chua ngọt
và thịt kho măng trên tay, chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Hắn ngồi cách tôi
không xa. Vừa nhìn thấy hắn, tôi nghĩ ngay đến tờ tiền xấu số đó, rồi hình
dung ra khuôn mặt đáng ghét khi gặm lấy gặm để miếng cánh gà. Vậy nên,
nhân lúc hắn đi mua nước, tôi mon men tiến đến chỗ hắn ngồi, gắp miếng
sườn chua ngọt to nhất vào bát mình, sau đó lén lút quay trở về chỗ cũ.
Tôi thực hiện ý đồ rất nhẹ nhàng, không hề gây ra tiếng động. Tôi nghĩ
mình đúng là có thiên chất của một tên trộm. (>_<)
Nhưng khi ngồi vào chỗ của mình, vừa ngẩng lên, tôi phát hiện Chung
Nguyên đang bưng cơm tiến về phía tôi.
Hắn ngồi đối diện tôi, nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi vừa cười toe
toét vừa nói: “Tam… Đầu Gỗ?”
Tôi dồn hết sức chọc chọc đũa vào đĩa đậu phụ cải trắng để trước mặt
như thể đó chính là đầu của tên Chung Nguyên.
Chung Nguyên cúi đầu, chăm chú nhìn đĩa đậu phụ, nhếch mày nói:
“Đầu Gỗ sư muội, giảm béo có vẻ khổ sở nhỉ?”
Bực mình, không phải vì anh đâu! Cứ đợi đấy… Đầu Gỗ sư muội á?
Lúc này, Chung Nguyên không hề nhận ra tôi đang nhìn hắn với ánh
mắt hình viên đạn. Hắn bĩu môi, đưa miếng sườn chua ngọt lên trước mặt
tôi, nói: “Ăn không?”