Tôi thấy có chút khó hiểu: “Giúp cái gì? Sao anh biết là tôi có thể giúp
anh?”
Chung Nguyên mỉm cười: “Tôi sẽ trả công cho cô.”
Tôi hơi động lòng, nhưng ngay sau đó liền nhìn hắn với ánh mắt hoài
nghi: “Vậy thì… phải làm thế nào?”
Chung Nguyên: “Cô phải đến tiệm cà phê đối diện với cổng phía tây của
trường, rồi gặp người ở bàn số hai, bàn số mười, bàn số mười lăm và bàn số
hai mươi ba, lần lượt nói với họ rằng, hôm nay Chung Nguyên sẽ không
đến, anh ấy sẽ không bao giờ đến.”
Tôi không hiểu nên hỏi: “Ý gì vậy?”
Chung Nguyên trả lời vẻ thần bí: “Đến lúc đó cô sẽ biết… Cô ra giá đi.”
Mắt tôi sáng lên khi nghe thấy câu: “Cô ra giá đi” đó, nhẩm tính trong
đầu phí sinh hoạt của mình, sau đó mím môi, thận trọng hỏi: “Ba trăm thế
nào?” Nếu hắn không đồng ý, tôi có thể giảm một chút.
Chung Nguyên không thèm chớp mắt, gật đầu chấp thuận, vậy là cuộc
giao dịch đã thành công.
Tôi lau mồ hôi, cái tên này có nhiều tiền thế sao? Chỉ có điều, tôi không
yên tâm lắm, liền nói: “Vậy… giao tiền trước đi.”
Chung Nguyên: “Tôi không mang nhiều tiền mặt như thế trong người.”’
Hừm, tôi biết là có trò lừa bịp ở đây. Tôi lắc đầu, nói: “Nhất định phải
giao tiền trước.”
Chung Nguyên bối rối rút ví, lật qua lật lại, cuối cùng nói: “Thế này đi,
thẻ ăn cơm của tôi sẽ đưa cho cô trong vòng một tháng.” Vừa nói dứt lời,
hắn liền hào phóng đưa cho tôi thẻ ăn cơm.
Tôi lắc đầu không nhận: “Anh đừng lừa tôi, trong cái thẻ đó còn bao
nhiêu tiền?”
Chung Nguyên chỉ vào chiếc máy quẹt thẻ cách đó không xa, nói: “Cô
có thể thử.”