Tôi nuốt nước miếng, không thèm nhìn, đẩy miếng sườn ra, nói: “Người
trong sạch không thể bị dụ dỗ…”
Chung Nguyên liếc qua miếng sườn to tướng trong bát tôi, cười đầy ẩn
ý: “Thật à?”
Tôi nhìn miếng sườn đang nằm thù lù giữa bát, mơ hồ cảm thấy có một
dòng điện chạy qua sống lưng…
Tức chết đi được, thì ra ăn trộm sẽ bị báo ứng. (>_<)
Hiếm khi Chung Nguyên lại hiền lành như thế. Hắn không hề vạch tội
tôi, chỉ nói: “Thực ra là để cảm ơn vụ cánh gà lần trước.”
Vừa nghĩ đến cánh gà, tôi liền thấy tức tối, lôi miếng sườn lại không
chút khách khí, rồi giả vờ xúc động nói: “Được thôi, tôi sẽ giữ thể diện cho
anh.” Bực đến đến toát cả mồ hôi!
Thế rồi hai đứa ăn cơm. Chung Nguyên vừa chậm rãi ăn vừa hỏi: “Đầu
Gỗ sư muội, tối nay có rảnh không?”
Tôi nhìn hắn đầy cảnh giác: “Anh… anh định làm gì?”
Chung Nguyên nhếch mép, cười nham hiểm: “Không phải cô nghĩ tôi sẽ
hẹn hò với cô đấy chứ?”
Tôi ngại ngùng thở dài, quay mặt đi.
Không phải tôi tự nghĩ ra mà là vì cách nói chuyện và giọng điệu của
hắn…
Chung Nguyên nhìn tôi an ủi: “Yên tâm đi, tôi không đói đến mức nhìn
thấy thức ăn là vồ lấy.”
Tôi: “…”
Bị một người mình xem thường xem thường, cảm giác đó như thế nào
nhỉ? = =
Chung Nguyên: “Tôi chỉ muốn nhờ cô giúp một việc.”