Tôi hoài nghi cầm lấy thẻ của hắn, chạy đến chỗ máy quẹt thẻ thử xem
sao, sau đó nước mắt nước mũi tôi cứ giàn giụa.
Ôi mẹ ơi, số tiền trong thẻ ăn cơm của hắn còn nhiều hơn cả thẻ ngân
hàng của tôi! (>_<)
Cuộc giao dịch này đã thành công. Tôi cầm tấm thẻ nặng trịch nhưng
vẫn thấy hình như có cái gì đó là lạ, liền nói: “Sao anh lại muốn tôi làm
chuyện này?” Tôi nghiến răng nhấn mạnh chữ “tôi”. Bề ngoài tôi và Chung
Nguyên vốn chẳng có liên hệ gì, nhưng thực ra lại có ân oán với nhau.
Chung Nguyên cười toe toét đáp: “Đúng lúc gặp được cô.”
Tôi: “…”
Logic của người này quá khác thường. Tôi thực sự không hiểu hắn đang
nghĩ gì. Nhưng dù sao thì thẻ ăn cơm miễn phí trong một tháng đã nằm
trong tay rồi, tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện khác làm gì. Cũng
chỉ là bốn câu thôi, việc dễ làm nhất trên đời là nói nhảm.
Nghĩ đến đó, tôi thấy thoải mái hơn.
Tiệm cà phê đối diện với cổng phía tây có không gian rất đẹp, chỉ có
điều đồ ở đó quá đắt nên tôi ít khi lui tới.
Tôi bước vào trong, nhìn ngang liếc dọc một lúc, bàn số hai đúng là có
người ngồi, hơn nữa lại là một nữ sinh. Cô ta đang ngán ngẩm khuấy cốc cà
phê, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại.
Tôi hùng dũng bước đến, cúi đầu nói với cô nữ sinh nọ: “Chung Nguyên
sẽ không đến, anh ấy sẽ không bao giờ đến.”
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hơi bực mình,
lại có chút ấm ức. Cô ta kìm nén cơn giận, hỏi: “Cô là gì của Chung
Nguyên?”
Tôi là kẻ thù của hắn.
Câu này tôi chỉ dám nghĩ trong lòng. Tôi nghĩ thế này, dù sao tôi và
Chung Nguyên đã thống nhất rồi, bốn câu nói đổi lấy thẻ ăn cơm miễn phí