Câu “Đầu Gỗ sư muội” khiến tôi phải cảnh giác: “Chung Nguyên? Anh
muốn gì?”
Chung Nguyên đáp: “Tôi muốn ăn cơm.”
Tôi bực tức: “Sao thế, muốn nuốt lời hả?”
Chung Nguyên: “Tôi nói đưa cô dùng, nhưng không nói là mình không
được dùng. Một là đợi tôi ở nhà ăn, hai là đưa cơm đến ký túc cho tôi, cô tự
chọn đi?”
Tôi: “…”
Bực mình, thật là ức hiếp người quá đáng!
Nhưng tôi không còn cách nào khác, khi Chung Nguyên hào phóng rút
thẻ đưa cho tôi, ai nghĩ được là hắn còn có chiêu này. Hắn thực sự muốn ép
tôi phải chủ động trả lại thẻ ăn cơm cho hắn sao? Đúng là đồ keo kiệt!
Tôi không làm đấy, tôi sẽ ra sức ăn hết tiền của hắn ngay trước mũi hắn!
Nghĩ đến đó, tôi hùng dũng vặn tay, đáp: “Tôi ở nhà ăn số hai, anh đến
đi.”
Chung Nguyên: “Hay quá, tôi cũng đang ở đó.”
Vậy là tôi phải vuốt nước mắt từ biệt bọn Nhất, Nhị, Tứ, ôm hận chạy
đến chỗ Chung Nguyên. = =
Bữa trưa, tôi ăn giống như một hộ gia đình vỡ kế hoạch, gọi một lúc hai
suất, còn mua thêm một suất canh, dù sao cũng là tiền của tên Chung
Nguyên mà. Bữa ăn này khiến tôi vô cùng thỏa mãn. Nhưng giá như Chung
Nguyên tỏ ra căng thẳng một chút vì khả năng tiêu tiền của tôi thì bữa cơm
này thực sự hoàn hảo.
Ăn trưa xong, tôi cầm thẻ của hắn đi lấy xe. Nhưng hắn lại bám theo tôi.
Tôi quay đầu lại, trợn mắt nhìn hắn: “Không phải đã thống nhất rồi sao?
Tôi sẽ giữ thẻ ăn cơm của anh. Tôi không thể tin vào nhân phẩm của anh
được nữa.”