Chung Nguyên đã xuống xe đợi tôi. Tôi đưa cốc trà sữa lên trước mặt
anh, hai tay Chung Nguyên giữ xe nên không thể cầm lấy. Chung Nguyên
bèn nghiêng người, cúi đầu hút hai ngụm, sau đó đứng thẳng dậy.
Tôi ôm cốc trà sữa vào trong tay, hơi nóng của trà như truyền từ cánh
tay lên mặt tôi.
“Cũng không tồi”, Chung Nguyên vừa nói vừa cốc đầu tôi vẻ khen ngợi.
“Ừm, chúng ta đi thôi!”
Vậy là hai đứa cùng sánh bước trên đường. Chung Nguyên dắt xe, còn
tôi ôm cốc trà sữa đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa lên trước mặt anh.
Chung Nguyên không hề khách sáo, hút liền hai ngụm. Sau đó, tôi rút tay
về, uống bằng chiếc ống mút còn lại. Lúc này, tôi có một cảm giác rất lạ,
khó diễn tả bằng lời. Nhưng hơi ấm của trà lại khiến cho lòng tôi thấy vô
cùng dễ chịu.
Sau đó… Hức…
Tôi nhìn bộ dạng lãnh đạm của Chung Nguyên, nhăn nhó nói: “Chung
Nguyên, cái ống mút đó là của tôi.”
“Ừ.” Chung Nguyên bỏ ống mút đang ngậm trong miệng ra, nhếch
miệng cười: “Thật không?”
Mặt tôi bắt đầu nóng ran. Tôi cúi đầu, ngượng ngùng “ừm” một tiếng,
không dám nhìn Chung Nguyên.
“Đầu Gỗ”, Chung Nguyên bỗng dưng dừng lại. “Cô có biết mai chúng
ta sẽ diễn cảnh gì không?”
Tôi gật đầu, mặt nóng bừng.
Nghe nói ngày mai tôi và Chung Nguyên sẽ diễn cảnh hôn nhau.