Chương 39
Hôn
Dưới ánh đèn vàng lung linh, Chung Nguyên đứng nhìn tôi, mỉm cười.
Nụ cười đó giống như ánh mặt trời giữa mùa đông giá lạnh, ấm áp nhưng
lại rất mơ hồ.
Hắn nói: “Chúng ta liệu có nên luyện tập trước một chút không nhỉ?”
Giọng nói êm dịu như dòng suối mát lành đó khiến cả người tôi như
cứng đờ, ngạc nhiên không thốt nên lời. Luyện tập một chút ư…
Chung Nguyên dựng xe đạp sang một bên, sau đó quay người nắm lấy
vai tôi. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: “Không được sao?”
Đôi mắt hắn vốn đã rất đẹp, lúc này hai đôi mắt đen láy đó lại ánh lên
sắc vàng của đèn đường, càng trở nên rực rỡ. Một đứa con gái bình thường
cũng không thể từ chối được ánh mắt đó, huống chi là tôi, một kẻ mong mỏi
nó đã lâu...
Trên đường chỉ còn thưa thớt vài người, thế nên gan tôi cũng to hơn. Tôi
nắm chặt tay lại, khẽ gật đầu. Được rồi, tôi thừa nhận tôi là kẻ lấy việc công
làm việc riêng.
Có tiếng cười khe khẽ, Chung Nguyên nghiêng đầu về phía tôi.
Tôi vô cùng căng thẳng, mắt mở to, không dám nhúc nhích.
Một đôi môi mềm mại, ấm nóng đặt lên bờ môi tôi. Rõ ràng đã có sự
chuẩn bị trước, vậy nhưng tôi vẫn trở tay không kịp. Người tôi đông cứng,
hai mắt mở to nhìn mặt Chung Nguyên đang kề sát mặt mình. Lúc này, hắn
cũng đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt hắn như tỏa ra ánh sáng dịu
dàng và ấm áp khiến tôi bỗng quên đi sự đụng chạm của đôi môi.
Là ảo giác đúng không? Tại sao tôi lại thấy ánh mắt hắn như thoáng
cười với tôi?