Chung Nguyên đột nhiên buông tôi ra. Anh thè lưỡi liếm xung quanh
miệng, nói: “Tại sao lại lạnh ngắt như vậy, cô lạnh lắm à?”
Tôi nhìn đôi môi bóng nhẫy ướt át của Chung Nguyên, muốn cắn một
miếng… Hức, tôi càng ngày càng xấu xa rồi. (>_<)
Đầu tôi nóng bừng lên khi có suy nghĩ biến thái này.
Chung Nguyên giơ tay vuốt nhẹ mặt tôi rồi cười nói: “Cô xấu hổ à?”
Ngón tay hắn như có cồn, chất cồn đó khiến khuôn mặt tôi đỏ bừng. Tôi
cúi xuống, không dám nhìn hắn. Chung Nguyên nâng cằm tôi lên, rồi lại đặt
lên môi tôi một nụ hôn thật bất ngờ.
Đôi môi mềm mại, ấm nóng đó nhẹ nhàng cọ lên môi tôi. Sau đó, Chung
Nguyên mở miệng ra, ngậm lấy bờ môi tôi, tôi bỗng thấy môi mình ngưa
ngứa. Vẫn chưa chịu hài lòng, anh bắt đầu đưa lưỡi vào trong miệng tôi. Tôi
thấy dường như mọi mạch máu trong cơ thể đều tập trung lại đầu môi, mọi
thứ trên thế giới này như nhòa đi, chỉ còn cảm giác lâng lâng, nồng cháy là
ở lại.
Chung Nguyên nghiêng đầu, hai mắt nhắm chặt. Hàng mi của hắn rung
rung trông chẳng khác nào những chiếc lông nhỏ xinh bị gió thổi.
Cảm giác trên môi đột nhiên biến mất. Tôi vẫn còn ngẩn ngơ. Lúc này,
Chung Nguyên đã buông tôi ra nhưng vẫn nghiêng về phía tôi. Môi hắn
chạm vào má tôi, rồi lướt đến gần tai tôi, sau đó hắn thì thầm nói: “Đầu Gỗ,
cô có thể nhắm mắt và đáp lại tôi được không?” Hơi thở ấm nóng của hắn
phả vào tai tôi, tim tôi vì thế càng đập liên hồi.
Tôi nhăn nhó, bỗng cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng thực sự tôi
không biết mình đã sai chỗ nào. Và tôi phải đáp lại hắn thế nào đây?
Chung Nguyên nắm lấy cánh tay tôi, rồi quàng lên cổ hắn: “Ôm tôi chặt
vào.”
Tôi thấy hơi ngượng ngùng nhưng vẫn làm theo lời hắn nói, đan hai tay
vào nhau, quàng lên cổ hắn.