Tay Chung Nguyên không đặt lên vai tôi nữa mà đỡ lấy eo tôi. Hắn ôm
chặt tôi trong lòng, nói: “Nhắm mắt vào.”
Tôi thận trọng nhắm mắt lại. Trong bóng tối người ta thường nhạy cảm
hơn. Lúc này, tôi và Chung Nguyên đã áp sát vào nhau. Tôi có thể cảm
nhận được lồng ngực hắn đang phập phồng, thậm chí còn nghe thấy được
cả hơi thở gấp gáp của hắn.
Chung Nguyên ngậm chặt lấy môi tôi, sau đó cắn nhẹ một cái. Tôi bị
đau, định nghiêng về phía sau, nhưng ngay sau đó Chung Nguyên đã nhanh
chóng đưa tay ra sau gáy, ép tôi phải đón nhận nụ hôn của hắn.
Dần dần, hơi thở của hai người càng ngày càng nóng bỏng, đến mức tôi
như sắp bị tan chảy. Lưỡi của Chung Nguyên liếm bên ngoài hai hàm răng
tôi. Sau đó, tôi bất giác mở to miệng, không chần chừ, chiếc lưỡi mềm mại
đó trượt vào sâu trong miệng tôi. Trong tích tắc, lưỡi Chung Nguyên đã dạo
khắp miệng tôi, sau đó quấn lấy lưỡi tôi đùa giỡn. Hắn vẫn thở đều đều như
muốn rút hết sức lực trong người tôi. Tôi không còn đứng vững được nữa,
chỉ có thể tựa lên người Chung Nguyên để hắn đỡ lấy cả cơ thể tôi.
Chung Nguyên ôm tôi mỗi lúc một chặt hơn. Chân tôi lúc này dường
như không còn chạm đất nữa.
Dần dần, cảm giác lạ lẫm và khó chịu đã nhường chỗ cho những ngọt
ngào và nóng bỏng. Người tôi lâng lâng. Tôi có cảm giác tất cả mọi thứ
xung quanh đều chìm trong màn bong bóng lung linh, mờ ảo.
Thì ra khi được Chung Nguyên hôn sẽ có cảm giác như thế. Bạn sẽ thấy
mình như đang chìm dần, chìm dần trong những xoáy nước ngọt ngào của
tình yêu.
Nụ hôn đó tưởng chừng dài hàng thế kỷ. Đến khi tôi bắt đầu đầu mình
thấy đầu mình quay mòng mòng vì thiếu không khí, Chung Nguyên mới
buông tôi ra. Cả hai đứa đều thở gấp, hơi thở ấm nóng quyện vào nhau.
Chung Nguyên nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh, sau đó hắn nở nụ cười đắc
thắng nói: “Đầu Gỗ, thừa nhận đi, em yêu anh rồi phải không?”