Tôi cố gắng trấn tĩnh, cười nhạt nói: “Thế người ta đâu, cô hoa khôi
ấy?”
Chung Nguyên im lặng nhìn vào mắt tôi, đột nhiên nhếch mép cười nói:
“Ghen à?”
Bị anh phát giác, tôi thấy vừa xấu hổ vừa tức giận: “Anh… đừng có nói
lung tung.”
Vừa nói dứt lời, hai tay Chung Nguyên đã ghì chặt lấy tôi giống như
đang ôm siết lấy một con thỏ. Anh thở dài, khó chịu nói: “Lục phủ ngũ tạng
của anh sắp hỏng rồi, em còn chưa chịu hiểu sao?”