Chương 41
Bộc bạch
Chung Nguyên nói: “Lục phủ ngũ tạng của anh sắp hỏng rồi, em còn
chưa chịu hiểu sao?”
Người tôi cứng đờ, tôi ngẩng lên nhìn vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó liền
bị anh ôm vào lòng. Chung Nguyên ghìm chặt tôi khiến tôi khó thở.
Chung Nguyên áp cằm lên đầu tôi, dịu dàng nói: “Đầu Gỗ, anh thích
em, rất thích em.”
Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy hồn mình như đã lìa khỏi xác, bay bổng
trên chín tầng mây: “Thật… thật thế sao?”
Chung Nguyên không đáp lại, chỉ thì thầm mắng: “Đồ ngốc”, sau đó lại
càng ôm tôi chặt hơn.
Tôi lấy hết sức nói: “Chung Nguyên… Em… em vì anh mà tức muốn
chết…”
Chung Nguyên buông tôi ra, đặt hai tay lên mặt tôi, trán anh kề lên trán
tôi. Đôi mắt sáng ngời của Chung Nguyên nhìn tôi thật lâu, sau đó anh mới
lên tiếng: “Vậy em thì sao? Em có thích anh không?”
Tôi ngượng ngùng không muốn nói, dù sao anh cũng vạch tội em rồi,
chứng tỏ anh đã biết.
Chung Nguyên không hiểu được những suy nghĩ của tôi lúc này. Ánh
mắt anh bỗng trở nên lạnh lùng: “Nói đi, em có thích anh không?”
Tôi chớp chớp mắt: “Hức, có thích.”
Chung Nguyên càng thúc ép: “Thích ai?”
Tôi mím môi: “Thích anh! Chung Nguyên, em thích anh…”
Bỗng một nụ hôn ập đến khiến tôi không kịp trở tay. Tôi lùi lại nhưng
Chung Nguyên đã nhanh chóng ôm lấy eo tôi rồi kéo tôi vào lòng anh.