Chương 52
Đêm Thất Tịch
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến ngày Chung Nguyên
tốt nghiệp đại học.
Tối hôm đó, bốn đứa Nhất, Nhị, Tam, Tứ chúng tôi cùng mời những
người trong phòng của Chung Nguyên đi ăn, để tiễn chân bốn tai họa của
trường. Đúng ra, chúng tôi chỉ tiễn chân Lục Tử Kiện, vì anh sẽ ra nước
ngoài. Chung Nguyên và Lộ Nhân Giáp tốt nghiệp xong sẽ ở lại thành phố
B làm việc, còn Lộ Nhân Ất thì đã thi đỗ cao học triết học. Sư huynh Lộ
Nhân Ất có thể được gọi bằng cái tên “Đại thần tiên”. Nghe nói khi đi
phỏng vấn, anh ta đã thảo luận tác phẩm Chu Dịch cùng một vị giáo sư.
Nghe anh ta nói xong, vị giáo sư này ngạc nhiên không thốt được lời nào.
Buổi liên hoan chia tay này, những người trong phòng Chung Nguyên
đều uống rất nhiều, ngay cả người thường ngày vốn dĩ rất trầm tính như Lục
Tử Kiện cũng không ngoại lệ. Anh còn nắm tay Tứ cô nương nhắc đi nhắc
lại: “Đợi anh, đợi anh trở về nhé!”
Tứ cô nương vừa lau nước mắt vừa nói: “Em sẽ đợi anh, nhưng anh mà
dám lăng nhăng với người khác thì em sẽ xé xác anh đấy.”
Những người khác nghe được câu chuyện của bọn họ đều thổn thức.
Thực ra nếu Lục Tử Kiện dám làm như thế, chưa biết chừng Tứ cô nương
sẽ cắt cổ anh thật cũng nên…
Trong bốn người bọn họ, người say nhất có lẽ là Lộ Nhân Giáp, mặt anh
ta đỏ bừng, mắt mở thao láo, miệng lẩm bẩm mà không ai có thể nghe ra
được. Khi chúng tôi chia tay, vị sư huynh này đứng không còn vững. Chung
Nguyên cười tít mắt dìu anh đứng dậy, sau đó hai người bọn họ cùng đi ra
ngoài. Chung Nguyên cũng uống say. Tôi phát hiện khi uống say anh cười
nhiều hơn bình thường, nhưng kiểu cười của anh có gì đó rất mờ ám. Tửu