Chung Nguyên vén những sợi tóc buông trên trán tôi, rồi đưa tay xuống
thấp hơn. Ngón tay khẽ chạm vào gò má tôi. Sau đó, anh nhìn tôi, cười mờ
ám: “Thử thì sẽ biết ngay thôi?”
Tôi chưa kịp phản ứng gì: “Ừm!”
Chung Nguyên cúi đầu, hôn lên môi tôi. Một tay anh ghì thật chặt đầu
tôi, một tay trượt xuống lưng tôi như thể muốn ôm chặt tôi vào anh. Tôi bị
hơi thở đầy mùi rượu của anh làm cho choáng váng, toàn thân như bị rút hết
sức lực, chỉ còn biết dựa hẳn vào lòng anh.
Chung Nguyên bỗng đứng thẳng dậy, bàn tay đang đặt trên lưng tôi
bỗng di chuyển khắp nơi. Cả người tôi bị anh nhấc lên cao, trong khoảnh
khắc chân tôi đã không còn chạm đất…
Tôi bỗng có cảm giác không an toàn, hai tay mất kiểm soát, bắt đầu nắm
chặt lấy cổ anh.
Chung Nguyên chỉ cười, tiếp tục hôn.
Một lúc lâu sau, anh buông tôi ra, khẽ chạm vào môi tôi: “Còn sống
không vậy?”
Tôi xấu hổ không dám nhìn anh.
Chung Nguyên cười sảng khoái, cúi xuống nhìn tôi, sau đó dắt tôi đi dạo
trong sân trường. Anh đi rất chậm, vừa đi vừa ôn lại những kỷ niệm của
chúng tôi trong ngôi trường này. Giọng nói của anh rất bình thản, xen lẫn cả
tiếng cười nhưng sao lòng tôi lại thấy xót xa.
Khi đưa tôi đến ký túc xá, anh bỗng ôm tôi vào lòng, rất lâu sau mới
buông tay ra, rồi thì thầm nói: “Vẫn còn một năm nữa.”
Tôi dụi đầu vào ngực anh, không hiểu anh đang nói gì: “Cái gì cơ?”
Chung Nguyên nghe thấy vậy liền cười đáp: “Còn một năm nữa chúng
ta sẽ kết hôn.”
Trời, bây giờ chúng ta nên tạm biệt nhau mới đúng chứ, còn kết hôn…
Được thôi, tôi thừa nhận, từ trước đến nay tôi chưa từng suy nghĩ nghiêm