lượng của Chung Nguyên không tồi nên dù uống say, vẫn chưa mất hết lý
trí.
Mấy người chúng tôi từ trong quán ăn đi ra, Lộ Nhân Ất ra ngoài trước
tiên, vừa đi vừa giơ hai tay, hét thật to: “Ha ha, mấy người đều có người
yêu, chỉ có tôi là không ai thèm yêu. Các triết gia đều cô độc… chỉ mình ta
là cô đơn giữa trời đất vũ trụ này, ta đang bay vào trong gió… nhìn cái gì
mà nhìn!”
Tôi, Lão Đại, Tiểu Nhị đi ngay phía sau, nhìn anh ta đang phát điên. Các
sư huynh thường nói, lúc tốt nghiệp thì người ta thường làm những chuyện
kỳ quái, quả nhiên không sai chút nào.
Lộ Nhân Giáp được Chung Nguyên dìu đi phía trước, bỗng nhiên gạt
tay Chung Nguyên ra, quay người lại, bước như điên về phía chúng tôi. Ba
người chúng tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã ôm chặt lấy Tiểu Nhị,
hôn lên môi cô ấy.
Tuy sớm biết Tiểu Nhị và Lộ Nhân Giáp rất thân thiết, nhưng trước cảnh
tượng đẹp mắt này, tôi thực sự ngạc nhiên không thốt nên lời. Tôi nhìn sang
Lão Đại, cô ấy cũng đứng ngây người.
Vì Tiểu Nhị hơi thấp nên khi Lộ Nhân Giáp ôm, chân cô ấy dường như
không chạm đất. Tiểu Nhị sợ hãi đẩy Lộ Nhân Giáp ra, nhưng anh ta không
quan tâm, tiếp tục ôm chặt cô ấy mà hôn…
Tôi tròn xoe mắt, ngây người nhìn cảnh tượng thú vị trước mặt, bỗng có
một bàn tay đưa ra che mắt tôi.
Chính là Chung Nguyên đáng ghét. Sau đó anh đặt tay lên vai tôi, kéo
tôi đi. Đi được một đoạn, anh bỏ tay ra, cười nói: “Nhìn gì thế, em chưa
từng làm như vậy hay sao mà ngạc nhiên?”
Lúc này, tôi chỉ biết cúi đầu, trong lòng hơi lo lắng: “Tiểu Nhị… Có khi
nào bị anh ta ăn thịt không…?” Trong đầu tôi ngập tràn hình ảnh không thể
kháng cự lại Lộ Nhân Giáp của Tiểu Nhị. Trời, chuyện này có vẻ hơi nguy
hiểm đấy.