Tay anh đột nhiên khựng lại, nhưng ngay sau đó anh lại nắm chặt tay
tôi. Anh nói rất nhỏ: “Đầu Gỗ, em làm sao vậy?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh: “Chung Nguyên, thực ra anh
vẫn chưa thể quên được Sử Vân Hoành phải không?”
Chung Nguyên nghe thấy vậy liền cười, đưa tay ra vuốt lên mặt tôi: “Em
ghen rồi.”
Tôi tránh không để tay anh chạm vào mình, hét lên: “Trả lời em!”
Chung Nguyên nghe thấy vậy thì sững sờ một lúc, sau đó nhíu mày:
“Em đang nghĩ linh tinh gì vậy?”
Tôi quay đầu đi, không nhìn anh: “Nói ra cũng không mất mặt đâu, cô
ấy là người khiến người khác yêu mến, nếu em là con trai, em cũng thích cô
ấy.”
“Em thấy anh thích cô ta?”
Tôi lắc đầu cười nhạt: “Mọi người đều biết, hai người là thanh mai trúc
mã, làm sao nói quên là có thể quên ngay được, anh cho rằng em là con
ngốc sao?”
Chung Nguyên cúi đầu, lạnh lùng nói: “Thanh mai trúc mã? Anh và cô
ta? Anh thấy em và Trương Húc mới thực sự là thanh mai trúc mã đấy.”
Nghe Chung Nguyên nói vậy, tôi vô cùng giận dữ, gạt tay anh ra, sau đó
lấy lọ nước hoa First love từ trong túi ra nhét vào tay anh: “Ai là người anh
yêu, anh là người rõ nhất. Cái đồ vật phiền phức này anh cầm về tặng người
ta đi, em không dám nhận.”
“Em…!” Chung Nguyên nhìn tôi chằm chằm, sự tức giận hiện rõ trong
mắt anh. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Chung Nguyên tức giận đi đến
bên sọt rác, vứt lọ nước hoa vào đó, nhìn tôi: “Anh thấy hay là vứt đi, dù
sao thì người nên nhận cũng không muốn nhận.”
“Tùy anh!” Tôi đáp, không muốn nhìn anh nữa, liền quay người chạy ra
khỏi khu chung cư.