Vì bụng đè lên vai Chung Nguyên, nên tôi thấy hơi khó thở. Tôi vốn đã
không còn tỉnh táo, bây giờ đầu lại chúc xuống đất, máu dồn hết lên não,
càng thấy nôn nao. Tôi định vùng vẫy để tụt khỏi vai anh, nhưng Chung
Nguyên đã siết chặt hai chân tôi bằng cánh tay rắn chắc của mình, khiến tôi
không thể nhúc nhích. Tôi túm lấy áo anh, muốn duỗi người thoát ra, nhưng
mỗi lần như vậy, Chung Nguyên lại lắc lắc khiến tôi lại gục xuống lưng
anh.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ còn biết ra sức đấm vào lưng Chung
Nguyên, vừa đấm vừa hét: “Chung Nguyên, anh thả em ra! Thả em ra!”
Tiếng mưa tí tách gõ nhịp lên chóp ô. Trong âm thanh não nề ấy, văng
vẳng tiếng cười của Chung Nguyên, tiếng cười đó càng khiến tôi thấy buồn
bực.
Chung Nguyên vui vẻ nói: “Anh không buông đấy.”
Tôi giận dữ, đấm liên hồi vào lưng anh. Sau đó vì không cẩn thận, tôi
dịch tay xuống dưới và đấm nhầm vào nơi không nên đấm.
Chung Nguyên lại càng cười sung sướng: “Đầu Gỗ, em muốn đến thế
sao?”
Tôi: “…”
Chung Nguyên vác tôi đi đến một chiếc xe, mở cửa nhét tôi vào ghế
phía trước, rồi cụp ô ngồi vào xe. Tôi định bật dậy thì lại bị anh ấn lại chỗ
ngồi. Người Chung Nguyên áp sát vào tôi, sau đó miệng tôi bị hai bờ môi
mềm mại của anh bịt kín.
Chung Nguyên uốn cong người, quỳ một chân lên đùi tôi. Một tay anh
đẩy tay tôi ra sau lưng, siết chặt, tay còn lại đặt sau gáy tôi, giữ không cho
tôi vùng vẫy… Bây giờ, tôi như cá nằm trên thớt, không thể phản kháng,
chỉ nằm chờ may mắn đến với mình.
Chung Nguyên dùng hết sức hôn lên môi tôi. Anh ngậm chặt lấy môi
tôi, đẩy lưỡi qua kẽ răng của tôi. Trong phút chốc, lưỡi anh đã quấn lấy lưỡi