Sáng nay, vì đi vội, tôi không mang theo ô, bây giờ chỉ còn cách đứng ở
cửa, đợi mưa tạnh rồi về. Trong xưởng, cũng có vài người không mang ô
như tôi, có người đang gọi điện cho người thân đến đón.
Một người bật ô, vui vẻ mời tôi đi cùng, nhưng tôi chỉ lạnh lùng lắc đầu.
Suốt đêm không ngủ, nên bây giờ chân tôi mềm nhũn, bước đi loạng
choạng, đầu óc không còn tỉnh táo. Có lẽ vì thế mà mắt tôi bỗng bị ảo giác.
Tôi nhìn thấy Chung Nguyên đang cầm theo một chiếc ô xanh, mỉm
cười bước về phía mình.
Đúng là trò đời trêu người, tôi cười gượng, dụi dụi mắt. Song khi ngẩng
lên và nhìn về hướng ấy, mắt tôi vẫn bị ảo giác.
Chung Nguyên cụp ô lại, đi đến trước mặt tôi, cầm lấy tay tôi, mỉm cười
nói: “Đi thôi, theo anh về.”
Tôi lùi lại hai bước, nhìn anh vừa kinh ngạc vừa tức giận. Tại sao, tại
sao anh lại đến đây?
Chung Nguyên tiến lên một bước, dịu dàng vuốt mặt tôi, cười nói:
“Theo anh về.”
Tôi quay mặt đi, dằn giọng: “Anh về đi.”
Nhưng Chung Nguyên không chịu đi. Anh quàng tay qua vai tôi, nhếch
mày, cười âu yếm: “Cuối cùng em đi hay không đây?”
Tôi kiên quyết lắc đầu: “Không đi.”
Anh đột nhiên cúi người, tay anh trượt qua vai vòng qua eo tôi. Cuối
cùng, anh nhấc bổng tôi lên, đặt tôi lên vai mình trong một tư thế rất đẹp.
Cả đêm mất ngủ nên đầu óc tôi vẫn còn lơ mơ. Đợi đến khi tôi định thần
lại thì đã nằm gọn trên vai của Chung Nguyên. Anh bật ô rồi vác tôi đi giữa
màn mưa mù mịt.
Chung Nguyên nghiêng ô sang một bên, che cho tôi. Tôi như bị trói chặt
trong một không gian chật hẹp, ngoài chóp ô màu xanh, thứ duy nhất tôi có
thể nhìn thấy là lưng và hai chân anh.