Chương 56
Thư thái
Chung Nguyên nói: “Đầu Gỗ, anh phát hiện ra, từ khi yêu em, chỉ số IQ
của anh đã giảm từ ba xuống hai con số.”
Tôi thấy hơi áy náy, liền an ủi: “Hức, giống nhau mà, em cũng vậy.”
Chung Nguyên nhìn tôi cười: “Với em lúc nào chẳng là hai con số.”
Tôi: - -|||||
Này, dù gì thầy giáo vật lý cũng đã từng nói chỉ số thông minh của em
trên một trăm ba mươi đấy, nếu có trừ đầu trừ đuôi thì cũng không đến mức
thụt xuống hai con số đâu.
Chung Nguyên bế tôi lên ghế trước, rồi ngồi xuống trước tay lái.
Lúc này, tôi mới phát hiện ra đầu tóc Chung Nguyên đã ướt nhèm, trên
mặt vương lại vài giọt nước mưa. Quần áo anh cũng ướt gần hết, chỉ bên vai
che ô cho tôi là còn khô. Vừa rồi, anh đã nhường hết ô cho tôi, nên tôi chỉ
dính ít nước mưa ở gấu quần. Tôi xúc động và áy náy lắm, liền rút khăn
giấy đưa cho anh.
Chung Nguyên không cầm mà cười toe toét, đưa mặt về phía tôi.
Tôi đành phải giúp Chung Nguyên lau sạch nước mưa trên mặt. Lau
xong, anh vẫn rướn cổ, nhìn tôi mơ màng.
Mặt tôi bỗng ửng hồng. Rất nhanh, tôi đặt một nụ hôn lên má Chung
Nguyên.
Chung Nguyên hài lòng ngồi lại vị trí cũ, sau đó khởi động xe.
Hôm qua hai chúng tôi đã cãi nhau to như vậy, hôm nay mọi chuyện lại
kết thúc trong bầu không khí nhẹ nhàng như thế này, nói thật, tôi vẫn cảm
thấy hơi xấu hổ, không biết nên nói gì với anh. Tôi chỉ biết im lặng cúi đầu,
nghịch nghịch vạt áo.