Chung Nguyên và Lộ Nhân Ất huyên thuyên một hồi, sau đó cả hai
cùng cúp máy. Tôi hiếu kỳ hỏi Chung Nguyên: “Sử Vân Hoành là loại sách
gì vậy?”
Chung Nguyên nhếch mép cười tinh quái: “Bạo lực mỹ học.”
Tôi: “…”
Chung Nguyên lại gọi điện tiếp cho Sử Vân Hoành.
Sử Vân Hoành: “Tiểu tử, chuyện gì thế?”
Chung Nguyên: “Tớ giới thiệu bạn trai cho cậu.”
Sử Vân Hoành: “Mới mẻ quá ta, cậu giới thiệu bạn trai cho tớ á?”
Chung Nguyên: “Ừ, là bạn đại học của tớ.”
Sử Vân Hoành: “Đùa à, những kẻ chơi với cậu có gì hay ho chứ, cậu
không biết tớ có khối kẻ theo đuổi sao?”
Chung Nguyên: “Tớ biết chẳng có kẻ nào theo đuổi cậu cả.”
Sử Vân Hoành: “Cậu…!”
Chung Nguyên: “Cậu ta là nghiên cứu sinh khoa Triết trường đại học
B.”
Sử Vân Hoành: “Triết… triết… học?”
Chung Nguyên: “Đúng thế, triết gia và nghệ sĩ, đúng là một cặp trời
sinh.”
Sử Vân Hoành: “Ừm, nếu đúng thế thật thì tớ có thể cho cậu ta làm một
trong những vệ tinh của tớ.”
Chung Nguyên: “Cậu ấy không chỉ là triết gia mà còn rất đa tài.”
Sử Vân Hoành: “Thật sao? Cậu ta biết gì?”
Chung Nguyên: “Thông cổ chí kim, văn võ song toàn, trên thông tướng
số, dưới tường thi ca.”
Sử Vân Hoành: “A… a… a… Tớ thích rồi đấy!”