Chung Nguyên mỉm cười hài lòng: “Thích thì tốt.”
Tiếp đó, hai người họ bàn bạc phương sách để đối phó với Lộ Nhân Ất
và thời gian địa điểm hẹn gặp. Sau đó, cuộc nói chuyện kết thúc.
Lúc này, tôi đang ngồi một bên mắt chữ A, mồm chữ O.
Chung Nguyên vỗ vỗ vai tôi, an ủi: “Yên tâm đi, kẻ giang hồ chuyên lừa
người mà có thể sống yên ổn ở trường đại học B suốt bốn năm thì bản lĩnh
phải thế nào?”
Tôi: “…”
Tôi nuốt nước bọt, hỏi Chung Nguyên: “Đây có phải là diệt cỏ phải diệt
tận gốc như người ta vẫn nói không?”
“Ừm.” Chung Nguyên vừa nói vừa bóp bóp tai tôi. Ngón tay anh mềm
mại, vành tai tôi cũng mềm mại, hai thứ mềm mại tiếp xúc với nhau, cảm
giác đó thật dễ chịu.
“Nhưng làm vậy được chứ?” Tôi cứ thấy Sử Vân Hoành và Lộ Nhân Ất
nếu ở cạnh nhau thì không hợp lắm. Bọn họ khiến cho người ta muốn nghĩ
mà cũng không thể nghĩ là sẽ ngồi với nhau được, huống chi là trở thành
một đôi.
Chung Nguyên mệt mỏi ngước mắt nhìn tôi: “Đầu Gỗ, làm người phải
biết tưởng tượng. Cho dù em không có lòng tin với tên bịp bợm Lộ Nhân Ất
thì cũng phải tin vào IQ của Sử Vân Hoành chứ. Cho dù em không đặt niềm
tin vào sức hút của Lộ Nhân Ất thì cũng phải tin vào khẩu vị của Sử Vân
Hoành chứ.”
Câu nói này như thể khẩu lệnh, tôi nhất thời không kịp phản ứng. Ngẫm
nghĩ hồi lâu, tôi mới hiểu ra, nên hỏi: “Vậy cứ làm theo ý anh đi, liệu Sử
Vân Hoành có thích Lộ Nhân Ất không?”
Chung Nguyên gật đầu cười: “Chắc chắn tám, chín phần mười.”
“Nhưng nếu Lộ Nhân Ất không thích Sử Vân Hoành thì sao?”
Chung Nguyên: “Chuyện đó không quan trọng.”