Chung Nguyên nhếch miệng, tặng cho tôi một nụ cười đẹp chết người.
Đó quả thật là thuốc độc, thuốc độc các bạn có biết không? Anh hé đôi môi
đỏ hồng, khe khẽ nói: “Đầu Gỗ, em đang nghĩ gì thế?”
“À, không có gì.” Tôi hơi hoảng hốt, đặt vội bát nước lên chiếc bàn trà
bên cạnh: “Em… em đi nấu cơm đây.”
Lúc này, chuông điện thoại của Chung Nguyên bỗng reo. Tôi vừa định
đi thì đã bị anh kéo ngồi xuống bên cạnh. Sau đó, Chung Nguyên bắt máy,
rồi ra hiệu cho tôi im lặng.
Đầu dây bên kia, tiếng Lộ Nhân Ất mệt mỏi: “Người anh em, gọi tớ có
chuyện gì vậy?”
Chung Nguyên: “Tớ muốn giới thiệu một cô bạn cho cậu.”
Lộ Nhân Ất lập tức đề cao cảnh giác: “Đùa à, cậu tốt thế sao?”
Chung Nguyên: “Phù sa không nên chảy ra ruộng ngoài.”
Lộ Nhân Ất: “Được rồi, vậy cô ấy có đẹp không? Dáng dấp thế nào?”
Chung Nguyên: “Trăm người có một.”
Lộ Nhân Ất: “Thật… thật sao?”
Chung Nguyên: “Tớ lừa cậu bao giờ chưa?”
Lộ Nhân Ất: “Đùa à, cậu lừa nhưng kẻ bị hại có bao giờ mở mồm nói
được gì đâu.”
Chung Nguyên: “Cậu gặp sẽ biết.”
Lộ Nhân Ất: “Cũng đúng. Tính cách cô ấy thế nào? Cậu có thể bảo tớ là
nhà thơ hay nhà triết học gì đó, nói tóm lại những cô gái nông cạn không
phù hợp với tớ đâu.”
Chung Nguyên: “Chúc mừng cậu, cô ấy đúng là một cuốn sách.”
Lộ Nhân Ất: “Thật sao, vậy cô ta là loại sách gì vậy?”
Chung Nguyên: “Gặp thì sẽ biết, bây giờ nói ra sẽ hết cả thú vị.”