Ngoài bìa vẫn là hình ông già với nụ cười trẻ thơ đó. Tôi đưa mắt sang
bên, nhìn xem người này tên là gì.
Chung Khánh Nguyên.
Tôi run rẩy giở cuốn tạp chí ra, tìm đến trang có tên Chung Khánh
Nguyên. Trong khoảnh khắc đó, một hàng chữ đập vào mắt tôi: Ông trùm
tài chính đang sống ở Thượng Hải.
Một loạt cảnh tượng quay mòng mòng quanh đầu tôi, sau đó xâu lại
thành một chuỗi. Chung Nguyên hoảng hốt giấu cuốn tạp chí đi, cố tình
chuyển chủ đề, màn hình điện thoại của Chung Nguyên, Chung Nguyên
muốn nói gì đó xong lại thôi, dáng vẻ dịu dàng nhưng xa cách của Chung
Nguyên, Chung Nguyên…
Chung Nguyên và Chung Khánh Nguyên, rốt cuộc hai người đó có quan
hệ gì?
Đáp án chẳng cần nói cũng biết.
Bỗng dưng chuông điện thoại reo, là Chung Nguyên. Tôi run rẩy cầm
điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi nhấc máy.
“A lô, Đầu Gỗ, em đang ở đâu thế?” Giọng Chung Nguyên lo lắng trong
điện thoại. Tôi có thể hình dung trán anh đang lấm tấm mồ hôi.
“Em… em đang đứng ở phòng chờ.” Giọng tôi hơi run run, không còn
cách nào khác, nói dối không phải cách của tôi.
“Anh đến đó ngay đây.”
Tôi nhìn bóng Chung Nguyên đi lại từ phía xa, gập điện thoại lại, nói
vài câu với chủ quầy tạp chí, rồi đưa cho cô ấy hai mươi đồng, nhờ trông hộ
hành lý, bảo một lúc nữa sẽ có một người con trai đến lấy. Cô nhóc vui vẻ
nhận lời.
Sau đó, tôi liền xách va li của mình lên, định bụng rời đi nhưng đứng
giữa dòng người qua lại, tôi bỗng không biết nên đi đâu.
Chung Nguyên lại gọi điện đến.