“Quá khen, không phải là bị em ép sao?” Vừa nói Chung Nguyên vừa
dùng sức đẩy cửa.
Chung Nguyên đi vào phòng, ném tôi lên giường, sau đó đè lên người
tôi.
Tôi đang định nói, không kịp phòng bị gì đã bị anh bịt miệng, hôn tới
tấp như vũ bão.
Tôi chưa từng thấy Chung Nguyên thô bạo như vậy, nụ hôn của anh
mang theo cơn giận dữ không thể kiềm chế, anh cắn tôi không thương tiếc
khiến môi tôi bỏng rát… Đây đâu phải là hôn, rõ ràng là mưu sát!
Người tôi bị anh đè lên đau nhức, cánh tay bị bóp đến đau nhức, môi
cũng bị anh cắn đến đau nhức… Tôi không thể chịu được nữa, từ cổ họng
phát ra những tiếng rên đau đớn để mong anh thương xót. Cuối cùng con
người ấy cũng buông tôi ra, sau đó…
Anh đè lên người tôi, hai đầu gối quỳ xuống giường làm điểm tựa, ngồi
hờ trên người tôi, cúi người, hai tay kẹp hai bên đầu tôi, đầu cúi xuống nhìn
tôi nở nụ cười khác thường nói: “Em đang quyến rũ anh sao?”
Tôi: “…”
Tôi thở khó nhọc, cố gắng nói: “Đại ca, anh đừng có thiếu kiềm chế như
thế được không?”
Chung Nguyên vuốt ve cằm tôi, sau đó ngồi thẳng dậy, từ từ cởi chiếc
cúc áo sơ mi của tôi: “Còn kiềm chế hơn nữa, em có muốn thử không?"
Tôi: “…”
Chung Nguyên bỗng cúi xuống, đầu tiến gần về phía tôi, lạnh lùng nói:
“Muốn bỏ anh?”
Tôi: “Ừm…”
Chung Nguyên: “Muốn chia tay anh?”
Tôi: “Ừm...”