Ánh mắt anh dần tối lại, truyền đạt một thông điệp: Chung Nguyên giận
rồi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng…
Tôi không dám nhìn anh, đành nhắm mắt.
Bỗng một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán tôi, tiếp đó là giọng nói đầy oán
trách của Chung Nguyên: “Anh cứ nghĩ sẽ không tìm được em nữa.”
Tôi: “…”
Thực ra tôi muốn nói là, huynh đài ơi, hình như anh không phù hợp với
con đường chính đạo, mấy câu thoại này không hợp với anh chút nào.
Chung Nguyên bắt đầu kể tội: “Không vào hòm thư, không chat, không
lên diễn đàn, đến cả thẻ ngân hàng cũng không dùng… một dấu vết cũng
không có.”
Tôi mở mắt, nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý: “Cái đó… Đại ca, em nhớ
là chúng ta đã chia tay rồi?”
Chung Nguyên lần thứ n đoán trúng suy nghĩ của tôi, nói: “Còn nghĩ
đến chia tay à? Em nghĩ thì nghĩ, còn nói đến chia tay, anh sẽ có biện pháp
để em thực sự trở thành người của anh.”
Tôi: “…”
Tại sao toàn dùng chiêu này để uy hiếp tôi vậy!
Chung Nguyên chợt nghiêm nghị nói: “Đầu Gỗ, chúng ta nói chuyện
đi.”
Tôi gật đầu: “Được, anh đổi kiểu ngồi trước đã.” Cái tư thế kìm kẹp này,
em nhìn mà thấy đỏ mặt.
Chung Nguyên: “Được, đổi tư thế khác.”
Tôi: “…”
Không ra vẻ lưu manh thì chết, thì chết à?
Chung Nguyên chẳng hề xấu hổ, biểu hiện rất trong sáng áp sát vào tôi
rồi nằm xuống, kéo tôi vào lòng, nói: “Đầu Gỗ, thực ra anh không biết phải