dùng cách nào để yêu em nữa?”
Tôi: “Anh nói vậy là sao?”
“Con người em vốn là sự tổng hòa của những mâu thuẫn. Em rất mạnh
mẽ nhưng lại tự ti; em rất vô tâm nhưng có lúc lại lo lắng đến từng chuyện
nhỏ nhặt; em rất yếu đuối nhưng cũng rất kiên cường.”
Tôi ngắt lời anh: “Anh cứ nói thẳng em là đứa có tính cách không bình
thường cho rồi.”
“Yên lặng, anh nghiêm túc đấy. Anh đã gặp rất nhiều loại người, tiếp
xúc với họ trước nay anh đều có phương pháp riêng, nhưng khi gặp em, anh
không biết mình nên làm thế nào. Anh muốn dành những thứ tốt nhất trên
đời này cho em nhưng anh biết em không muốn. Bởi vì khi đối diện với
chuyện tình cảm, em lại càng đòi hỏi sự bình đẳng khi yêu hơn bất cứ cô
gái nào mà anh biết. Có lúc anh hy vọng em có thể giống với những cô gái
khác, muốn anh mua cho em quần áo đẹp hay trang sức đắt tiền, có lẽ như
vậy anh mới có cảm giác an toàn hơn với tình yêu của chúng mình, nhưng
nếu em như vậy, anh lại cảm thấy quá xa lạ… Anh cũng không biết anh yêu
em ở điểm này hay ghét em ở điểm này nữa.”
“Ừm, em nghe không hiểu.”
“Mặc dù em là một người thích mơ mộng, nhưng khi đối diện với thực
tại, em lại là người dễ dàng chấp nhận thực tế hơn bất kỳ ai, kể cả anh.”
“Chứng tỏ em rất bình tĩnh.”
“Không, chứng tỏ em thiếu nhiệt huyết với cuộc sống, em không tự tin
với một số vấn đề chủ quan, ví dụ như chuyện tình cảm.”
“…” Được rồi, em thừa nhận, anh nói cũng có phần đúng.
“Còn nữa, Đầu Gỗ, anh biết, thực ra em rất tự ti, em không tin tưởng
vào bản thân mình. Anh hy vọng…” Anh bỗng ngẩng lên, nghiêm túc nhìn
vào mắt tôi: “Anh hy vọng em có thể tin tưởng vào anh.”