Chương 64
Hoãn binh
Chung Nguyên áp trán lên trán tôi, chau mày nói: “Công chúa yêu quý,
nàng bị sốt rồi?”
“Anh bỏ ngay cái kiểu xưng hô khó nghe đó đi…” Tuy nổi da gà nhưng
nghe vậy trong lòng cũng thấy ngọt ngào, thật xấu hổ, tôi đúng là đạo đức
giả…
Chung Nguyên dứt khoát nói: “Em bị sốt rồi?”
Anh lấy nhiệt kế từ túi hành lý ra (túi hành lý của anh nên được đổi tên
thành túi vạn năng) đưa cho tôi.
Tôi quay mặt đi: “Hôm qua em đo rồi, không có vấn đề gì.”
“Lẽ nào em muốn anh giúp em?” Vừa dứt lời Chung Nguyên đã bắt đầu
cởi cúc áo của tôi.
Tôi vội đẩy anh ra, anh thật đáng sợ!
Kẹp nhiệt kế xong, ánh mắt của Chung Nguyên bị lọ thuốc trên bàn gây
chú ý. Anh cầm lấy lọ thuốc, xem kỹ, hỏi: “Đây là thuốc gì?”
“Khang Thái Khắc, thuốc chữa cảm cúm.”
“Em bị cảm à?”
“Mấy ngày trước em bị dính mưa, nhưng khỏi rồi.”
Chung Nguyên xóc lọ thuốc lên: “Bị cảm thì uống thuốc này à?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”
Chung Nguyên giơ lọ thuốc ra trước mặt tôi, chỉ chữ ở giữa trong ba
chữ, nói: “Em nhìn cho kỹ, đây là cái gì.”
Tôi đọc từng từ một: “Khang… Tần… Khắc.”
Á, tiệm thuốc lang băm định hại chết người à?