“Ồ…” Bác sĩ hiểu ra gật gật đầu, sau đó lại bắt đầu quay sang phê bình
Chung Nguyên: “Cậu cũng quá thiếu trách nhiệm, có một cô em gái thiểu
năng thế này cũng không chăm sóc cẩn thận một chút.”
Chung Nguyên: “…”
Lời của bác sĩ có vẻ hơi khó nghe nhưng cũng là có ý tốt, sau khi chẩn
đoán cẩn thận cho tôi, còn nhân tiện đưa quyển sách Phương pháp giáp dục
trẻ em bị thiểu năng ở trong văn phòng tặng cho Chung Nguyên.
Tôi ở bên cạnh nhìn mà lau trộm mồ hôi, cô à, cứ cho là cô nghĩ cháu bị
thiểu năng trí tuệ đi nhưng cô có nhìn thấy đứa bé nào to con như cháu
chưa?
Bị chị y tá thực tập đâm cho ba nhát, cuối cùng chị cũng tìm đúng vị trí,
tiêm cho tôi một mũi thuốc chống viêm. Tôi bơ vết tiêm đi ra khỏi phòng
bệnh, Chung Nguyên đến gần, anh nhìn tôi một lượt biết tôi bị tiêm chệch
ven nên ân cần hỏi: “Có cần anh xoa giúp em không?”
Tôi: “…” Vẫn là câu nói đó, không làm ra vẻ lưu manh thì chết, thì chết,
thì chết à?
Về đến khách sạn, tôi lôi Chung Nguyên đến quầy lễ tân để anh tự thuê
một phòng. Chung Nguyên cũng đành lôi chứng minh thư, nói với cô lễ tân:
“Một phòng đơn.”
Cô lễ tân ngạc nhiên: “Anh không phải đã…”
“Đúng vậy, tôi đã tham quan phòng cô ấy rồi.” Chung Nguyên khoác vai
tôi. “Bây giờ tôi muốn đặt thêm một phòng.”
“Nhưng…”
Chung Nguyên ra vẻ hiểu chuyện giúp cô lễ tân trả lời: “Cô định nói là
đã hết phòng rồi phải không?”
Tôi huých vào Chung Nguyên: “Đừng làm loạn.”
Cô lễ tân lại nói: “Đúng là đã hết phòng rồi anh ạ, nếu anh cần phòng có
thể đi đến khách sạn XXX đối diện, đó là chi nhánh của chúng em, cũng có