Chung Nguyên từ nhà tắm đi ra, trên người vẫn mặc áo sơ mi, chỉ là
thay một chiếc khác.
Tôi nằm trên giường, thắc mắc: “Đừng nói với em là anh không mang
đồ ngủ nhé!” Xin anh, túi đồ của anh là chiếc túi vạn năng cơ mà.
Chung Nguyên: “Có mang.”
Tôi: “Thế tại sao anh không mặc?”
Chung Nguyên cười mê hoặc: “Bởi anh thấy như thế này sẽ sexy hơn,
có thể em sẽ thích hơn.”
Sao mà tôi thấy anh có chút không bình thường.
Chung Nguyên nằm trên giường, một tay chống cằm, cúi đầu nhìn tôi:
“Bảo bối, bác sĩ nói em ra chút mồ hôi là sẽ khỏi.”
Tôi chớp mắt: “Sau đó thì sao?”
Chung Nguyên: “Sau đó… em hiểu mà.”
Tôi: “Em không hiểu.”
Chung Nguyên: “Một chút nữa em sẽ hiểu thôi.” Nói rồi, anh cúi đầu
hôn tôi, cái tay không ngoan luồn vào áo ngủ của tôi, chu du trên eo tôi, sau
đó tiến dần lên trên…
Hả, tôi hiểu rồi…
Tôi kéo tay anh, đẩy anh ra: “Cấm quan hệ trước hôn nhân.”
Chung Nguyên lại sán đến, ôm chặt tôi, ngửi ngửi lên cổ tôi, hắng giọng
nói: “Ngày mai chúng ta kết hôn.”
Cổ tôi bị anh làm cho buồn buồn, tôi cười khúc khích nói: “Còn hơn bốn
tháng nữa anh mới đủ tuổi kết hôn nhé!”
Ánh mắt Chung Nguyên kém tươi tỉnh, tay lại bắt đầu hư: “Thế thì bây
giờ chúng ta tự ước hẹn trọn đời với nhau trước.”
Tôi muốn đẩy anh ra nhưng tay chân đều bị anh kẹp lại, không nhúc
nhích được, chỉ biết nói: “Này… em đang là bệnh nhân đấy!”