Chung Nguyên: “Càng tốt, anh giúp em chữa trị, ra mồ hôi là khỏi mà.”
Anh nói rồi cúi đầu hôn lên cổ tôi, rồi thẳng đường xuống phía dưới, cắn
cắn lên xương đòn của tôi.
“Bình tĩnh, huynh đài à, anh phải bình tĩnh!” Tôi vừa nói vừa cố gắng
tìm cách đẩy anh ra.
Ai ngờ anh lại nói: “Đừng giãy nữa, em mà còn cựa quậy, đến kịch anh
cũng không diễn nữa đâu.”
Tôi: “…”
Tôi bỗng thấy phía dưới có một thứ chất lỏng nong nóng quen thuộc
chảy ra, vì thế tôi hét lên: “Chung Nguyên, em phải vào phòng vệ sinh.”
Chung Nguyên bỏ tôi ra, cười khì khì nói: “Đi đi… kế hoãn binh không
có tác dụng đâu, anh không tin là em có thể ở trong phòng vệ sinh cả đêm.”
Một lúc sau, tôi từ phòng vệ sinh đi ra: “Hết sức xin lỗi, em đến tháng
rùi, ha ha ha…”
Chung Nguyên “…”
Lúc tôi từ phòng vệ sinh đi ra một lần nữa, tôi nhìn thấy Chung Nguyên
nằm sấp trên giường, chân tay dang ra, không động đậy. Tôi đi đến lay lay
anh, cười nói: “Anh sao vậy?”
Chung Nguyên vẫn không động đậy, giọng đau khổ: “Ham muốn thiêu
đốt, cầu cứu vô tác dụng, đã chết.”
Tôi đổ lên người anh cười ha hả, không thể không thừa nhận cái dáng vẻ
này của anh quá dễ thương.
Chung Nguyên bỗng nằm ngửa ra, ôm tôi vào lòng, hơi chau mày nói:
“Em lại ăn linh tinh gì rồi? Sao lần này lại sớm hơn một tuần?”
Tôi cốc đầu anh: “Anh biết nhiều quá rồi.” Đến tôi còn chẳng tính được
thế mà người bạn tốt này lại còn ghi chép thời gian biểu cho tôi, anh cái gì
cũng nhớ rất rõ, trời ơi!