Chương 67
Ra mắt
Chúng tôi ở Thượng Hải chưa được một tuần thì Chung Nguyên báo tin
cha mẹ anh sắp về nước. Hơn thế, chỉ sau hai tiếng nữa, máy bay sẽ hạ
cánh.
Tôi giật nảy mình, sững sờ nhìn anh. Rất lâu sau, tôi mới định thần lại,
ấp úng nói: “Sao… sao… bây giờ anh mới nói với em?”
Chung Nguyên khoanh tay cười xấu xa: “Muốn đem đến cho em một
niềm vui bất ngờ.”
Tôi lau mồ hôi: “Đại ca à, thế này là vui à, phải nói là kinh hoàng mới
đúng.”
Chung Nguyên vuốt đôi mày đang nhăn lại của tôi, an ủi: “Đáng sợ vậy
sao, họ có ăn thịt em đâu?”
Tôi hất tay anh ra, giận dữ nói: “Này, em vẫn chưa chuẩn bị gì cả, làm
sao mà đi gặp họ được.”
Chung Nguyên ôm chặt lấy tôi: “Chuẩn bị cái gì, có phải là người ngoài
đâu.”
Lúc này, ông nội Chung Nguyên vừa về. Ông mở cửa, nhìn thấy hai
chúng tôi, cười rung râu nói: “Hai đứa cứ tiếp tục đi, ông không nhìn thấy
gì cả.” Nói đoạn, ông quay người đi ra.
- -|||
Đương nhiên chúng tôi không thể tiếp tục được nữa vì còn có một
chuyện quan trọng cần làm, đó là ra sân bay.
Tôi đứng ở sân bay, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Chung Nguyên nắm
tay tôi, thỉnh thoảng lại lấy khăn giấy lau mồ hôi trong lòng bàn tay giúp