Chương 70
Động phòng
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Chung Nguyên lại cho tôi một tuần để
suy nghĩ. Vì anh cần có thời gian chuẩn bị cho hôn lễ của chúng tôi.
Mặc dù dành một tuần để chuẩn bị có vẻ hơi cập rập, nhưng hiệu suất
công việc của tên tiểu tử này quả thật rất cao. Chung Nguyên xin nghỉ làm
(đương nhiên công ty vốn là của nhà anh nên xin nghỉ chỉ là hình thức mà
thôi), sau đó cũng xin nghỉ làm giúp tôi luôn. Tiếp theo, ngày nào anh cũng
lôi tôi chạy đông chạy tây, cộng thêm sự giúp đỡ của một lực lượng người
ngựa vô cùng hùng hậu, một tuần sau, tôi đã xúng xính trong bộ váy cưới,
được cha dắt tay đi trên thảm đỏ.
Cha đặt tay tôi vào tay Chung Nguyên, dặn dò anh một vài câu ngắn
gọn. Tôi thấy mắt ông hơi đỏ. Thực sự lúc này tôi chỉ muốn khóc òa lên.
Cha tôi là một người nông dân bình thường, giản dị và chất phác. Ông rất
thật thà, ít nói, song lại là người trải qua nhiều cuộc bể dâu và biết nhìn xa
trông rộng. Về cơ bản, thế giới của tôi được bồi đắp bằng chính sự dạy dỗ
của cha. Ông nói, thông minh hay ngu ngốc chỉ là điều thứ yếu, quan trọng
là chúng ta phải sống thanh thản. Ông nói, bất luận sau này con trở thành
người như thế nào, con phải nhớ rằng mọi người đều như nhau, không phân
biệt sang hèn, giàu nghèo, sống trên đời đừng bao giờ bợ đỡ những kẻ
quyền thế để mưu lợi. Ông nói, con người trưởng thành hơn sau khi vấp
ngã, nếu làm không được thì cũng không được khóc, con xem, vợ cha bỏ
rơi cha nhưng cha không hề khóc. Ông nói, đừng nhớ nhung cha, cha vẫn
sống rất tốt, cha hy vọng con cũng sẽ sống tốt để cha không phải lo lắng…
Từ trước đến giờ, ông chưa từng nói câu: “Cha yêu con”, chỉ ân cần gọi tôi
là “nha đầu”. Song tôi biết, tình yêu mà cha dành cho tôi vô cùng sâu nặng.
Tình cảm đó vừa cao như núi vừa dịu dàng như dòng suối mát lành. Tôi
nghĩ, mình có dành cả cuộc đời này cũng không thể báo đáp lại tình yêu
thương của cha.