Cha nhìn thấy tôi khóc nức nở, liền mỉm cười nói: “Nha đầu ngốc của
cha, con khóc gì chứ, đã lớn thế này rồi.” Nói dứt lời, ông liền quay mặt đi
lau nước mắt.
Hôn lễ được tổ chức rất long trọng. Tôi phát hiện Chung Nguyên bỗng
có thêm rất nhiều người thân và bạn bè, toàn là những người tôi chưa gặp
bao giờ. Nếu so sánh thì người nhà tôi có vẻ lép vế. Nhưng dù sao thì lực
lượng bên nhà gái cũng không quá ít. Vì cha tôi vốn có mối quan hệ thân
thiết với nhiều người trong thôn nên đông đảo bà con lối xóm đều đến góp
vui. Nhiều người trong khu phố của chúng tôi cũng đến. Họ còn dẫn theo cả
con cái khiến không khí càng đông vui, náo nhiệt.
Đương nhiên còn có cả bạn bè đại học của chúng tôi nữa. Sử Vân
Hoành cũng đến. Vì hôm nay Lộ Nhân Ất phải làm phù rể nên cô ấy không
bám riết lấy anh ta như thường lệ, mà trở nên vô cùng dịu dàng. Sử Tịnh
làm người cầm hoa. Hôm nay cậu bé trông rất đáng yêu, nhưng chẳng hiểu
sao mặt mũi cứ cau có như thể bị ai chọc tức vậy.
Buổi tối động phòng, anh em của Chung Nguyên đều có mặt, chỉ duy
nhất Lộ Nhân Ất là mất tăm mất tích. Vì là phù rể nên chuyện anh ta đột
nhiên mất tích đã thu hút sự chú ý của mọi người. Thấy vậy, tôi lén huých
tay Tiểu Nhị, hỏi cô ấy xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Lộ Nhân
Ất. Kết quả, Tiểu Nhị mỉa mai đáp: “Anh ta á, uống say ngất ngưởng nên
được Sử Vân Hoành dìu đi rồi.”
Hức, Sử Vân Hoành là người khỏe mạnh, nhưng Lộ Nhân Ất cao đến
1m78, anh ta cũng chẳng phải gầy, liệu một mình cô ấy có thể đỡ nổi anh ta
không…
Khi tôi đang lo lắng không biết Sử Vân Hoành có gánh vác được trọng
trách quang vinh nhưng gian khổ này không thì Tiểu Nhị vuốt cằm, bồi
thêm một câu đầy đen tối: “Đến lúc đó đại tiểu thư họ Sử kia sẽ như hổ đói
vồ mồi, không sợ anh ta không phục tùng, ha ha!”
… (>_<) Tiểu Nhị à, cậu không thể nghĩ cái khác được hay sao?