Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn đó, tôi bình thản trèo lên giường. Thôi
được, dù sao thì người biết dừng lại đúng lúc là người khôn, họ thích nghĩ
gì thì nghĩ, cứ đợi đến hết mười lăm tháng đi, hừm.
Cũng có thể, đến lúc đó tôi lại có người bạn trai giống như Lục Tử Kiện
cũng nên, sau đó… ha ha, ha ha ha ha…
Tôi nằm trên giường mơ mộng, rồi bất giác cười ngớ ngẩn một mình.
Khi đi học, mối quan hệ chủ tớ của tôi và Chung Nguyên được thể hiện
rõ ràng. Không còn từ nào để nói, đó chính xác là bộ dạng của kẻ áp bức.
Vì phải luyện tập cùng cái tên Chung Nguyên đáng ghét đó nên sáng
nào tôi cũng phải dậy sớm hơn nửa tiếng. Việc này khiến tôi oán hận hắn vô
cùng. Đương nhiên tôi chỉ ấm ức trong lòng, không dám nói ra.
Tên biến thái đó mới sáng bảnh mắt đã lôi tôi đi chạy. Lúc đó, mắt tôi
vẫn không tài nào mở nổi. Không chỉ có thế, hắn còn mặc một bộ đồ thể
thao rất thời trang màu trắng, trông hắn còn trắng hơn cả bạch mã hoàng tử.
Tôi không hiểu tại sao cái dáng vẻ chẳng ra sao của hắn lại thu hút ánh mắt
của những người xung quanh đến thế. Đương nhiên trong hoàn cảnh đó, tôi
chỉ là nền cho hắn.
Nói tóm lại, tôi vô cùng căm ghét môn chạy bộ…
Thế nên, tôi bắt đầu chống chế: “Chung Nguyên, liệu tôi có thể xin
không chạy nữa được không?”
Chung Nguyên chạy chầm chậm, nhẹ nhàng như lướt trên không, cất
tiếng hỏi: “Lý do?”
Tôi nghĩ ra lý do thích hợp nhất để không ai có thể từ chối: “Chân tôi sẽ
to ra mất.”
Chung Nguyên chẳng thèm quan tâm, phản bác: “Không sao, tôi sẽ
không ghét bỏ cô đâu.”
Tôi thấy câu này của hắn rất kỳ cục, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi tôi cũng hiểu
ra: “Anh có quyền gì mà ghét bỏ với cả không ghét bỏ tôi!” Tôi không tin