Chương 13
Thách thức
Tôi đem mối quan hệ chủ tớ giữa tôi và Chung Nguyên kể lại cho ba kẻ
cùng phòng. Sau khi nghe xong, Tiểu Nhị liền phán: “Cũng có thể nói, cậu
được nuôi không rồi.” = =
Tôi không hiểu vì sao, đành túm đầu bứt tai nói: “Xin lỗi các cậu, đó là
được nuôi không sao? Đây vốn đã là mối quan hệ giữa chủ nợ và con nợ,
ông chủ và nhân viên, áp bức và bị áp bức… là máu và nước mắt đấy…”
Tôi vẫn chưa nói xong, Tứ cô nương đã gật gù nói: “Không chỉ nuôi
không mà còn là luật bất thành văn?”
Tôi: “…”
Đúng là những kẻ chỉ thích thiên hạ đại loạn! Tôi nhìn Lão Đại với ánh
mắt khẩn cầu, Lão Đại xinh đẹp tốt bụng của tớ, nói đỡ cho tớ một câu đi…
Lão Đại vuốt vuốt cái đầu vừa nhú lên mấy sợi tóc của tôi, cười toe toét
nói: “Đầu Gỗ à, sau này hãy mở một buổi thuyết giảng cho chúng tớ, để chỉ
cho bọn tớ cách quyến rũ một hot boy.”
Tôi muốn khóc mà không khóc được, hất tay Lão Đại ra: “Đợi đến lúc
tớ quyến rũ được Lục Tử Kiện đi!”
Vừa nhắc đến Lục Tử Kiện, Tiểu Nhị không còn bình tĩnh được nữa, ra
sức gõ tay lên bàn, nói với giọng như sắp khóc: “Lục tiểu công, sao anh lại
khổ thể này…”
Tứ cô nương chau mày: “Khóc cái gì mà khóc, sao cái tên tiểu tử ấy vẫn
chưa chết.”
Tiểu Nhị: “Nếu hắn mà chết thì người khóc chính là cậu đúng không?”
Tứ cô nương nhấc chân đạp chiếc ghế của Tiểu Nhị.